Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Độc Tôn Truyền Kỳ ( Kiếm Thần Yêu Nghiệt) - Lâm Nhất

 

 Nhường ta ba kiếm? 

 Lâm Nhất lộ vẻ mặt kỳ quái, sau đó khóe miệng cong lên thành nụ cười. 

 “Thế nào, không dám sao?” 

 Cổ Vũ Tân nheo mắt, trên mặt lộ ý cười, tiếp tục khiêu khích. 

 Lâm Nhất bước lên một bước, cười nói: “Không, chỉ là yêu cầu vô lý như vậy, đã rất lâu rồi không nghe ai nói nữa.” 

 “Dạ Khuynh Thiên, cẩn thận đấy, hắn rất quái dị!” Tư Đồ Viêm trọng thương suy yếu, lòng vẫn còn sợ hãi nói. 

 Lâm Nhất bình thản đáp: “Hắn đúng là có hơi khó chơi, nhưng phần nhiều vẫn là dựa vào ngoại vật mà thôi. Yên tâm, những kẻ dám ngông cuồng trước mặt ta, đều không có kết cục tốt đẹp gì.” 

 Tư Đồ Viêm há miệng, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, sao y lại cảm giác người ngông hơn là ngươi vậy. 

 “Dạ Khuynh Thiên chuẩn bị ra tay rồi sao?” 

 “Dạ sư huynh vô địch mà, so với người khác về độ ngông cuồng, chưa từng thấy huynh ấy thua!” 

 “Cổ Vũ Tân lần này thật sự đá phải tấm sắt rồi, Dạ sư huynh không ra tay thì thôi, một khi ra tay tuyệt đối sẽ cho hắn đẹp mặt.” 

 Thấy Lâm Nhất xuất thủ, đệ tử Thiên Đạo Tông lập tức hưng phấn. 

 Dạ Khuynh Thiên là ai? 

 Đó là người một người một kiếm, tung hoành qua lại chín đại thần sơn, bằng sức một mình nâng hai người ngồi lên vương tọa. 

 Nói theo nghĩa nghiêm ngặt, Đạo Dương có thể ngồi lên vị trí Thương Long Tôn giả, Dạ Khuynh Thiên cũng góp công cực lớn. 

 Trong danh hiệu Thần Long Tôn giả không có tên hắn, nhưng ai cũng biết, Dạ Khuynh Thiên tuyệt đối là đại lão đứng sau màn. 

 Cổ Vũ Tân rất ngông, nhưng trước mặt Dạ Khuynh Thiên thật sự chẳng đáng là gì. 

 Người khác cuồng chưa tính là cuồng, dám nâng hai nữ một nam lên vương tọa, đó mới gọi là cuồng thật sự. 

 Cho dù Dạ Khuynh Thiên không có danh hiệu Thần Long Tôn giả, thanh danh của hắn cũng tuyệt đối không hề kém những người này, thậm chí còn càng thu hút ánh nhìn hơn. 

 Nhưng trận chiến này thật sự khó nói! 

 Rất nhiều tu sĩ thần sắc ngưng trọng, khẩn trương vô cùng. 

 Tai Cổ Vũ Tân rất thính, nghe được tiếng bàn tán của nhiều đệ tử Thiên Đạo Tông, cười nói: “Lại có người nghĩ ngươi có thể thắng. Ra tay đi, ta đã nói rồi, nhường ngươi ba kiếm, chỉ cần ngươi không dùng toàn lực, ta tuyệt đối sẽ không hoàn thủ!” 

 Gã vẫn phách lối như cũ, hống hách ngang ngược đến cực điểm. 

 “Như ngươi mong muốn.” 

 Lời vừa dứt, ánh mắt Lâm Nhất trong nháy mắt trở nên sắc bén vô cùng. 

 Keng! 

 Lâm Nhất rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ thẳng trời cao, biển kiếm ý sâu trong mi tâm hoàn toàn bốc cháy, Thái Âm Thái Dương song kiếm tinh đồng loạt sôi trào. 

 Ầm! 

 Ngay sau đó, trên người Lâm Nhất bộc phát kiếm quang màu vàng rực rỡ chói mắt, kiếm quang giống như cột sáng trong nháy mắt xuyên phá tầng mây, sau đó thế đi không dừng lại, đánh nát ba mươi sáu tầng thiên mạc. 

 Khoảnh khắc này, Lâm Nhất không giữ lại chút nào, phóng thích toàn bộ kiếm ý. 

 Ầm ầm! 

 Ánh trăng trên đỉnh đầu tỏa sáng, kiếm thế cuồn cuộn khiến cả Long Sơn không ngừng rung chuyển. 

 Sắc mặt Cổ Vũ Tân khẽ biến, đồng tử co rút mạnh, chết tiệt… đây là chuyện gì? 

 Gã kinh ngạc phát hiện, dưới kiếm thế cuồn cuộn kia, uy áp bán thánh của mình mơ hồ có xu thế bị áp chế. 

 Nhưng vẫn chưa xong! 

 Trong cơ thể Lâm Nhất đột nhiên bùng lên tiếng kiếm ngân vang dội, giống như tiếng chuông đại đạo vang vọng thiên địa, từng tia kiếm ý Tinh Hà từ trong người hắn bắn ra. 

 Chớp mắt, xung quanh nhật nguyệt kiếm tinh sáng chói đã xuất hiện hơn trăm đạo kiếm ý Tinh Hà dài mấy trăm trượng. 

 Ầm! 

 Kiếm quang phá tan thiên mạc phóng ra quang huy đáng sợ, ánh sáng lan ra, trong phạm vi mấy trăm dặm, tất cả kiếm tu đều kinh ngạc phát hiện, bội kiếm trong tay họ run rẩy không khống chế nổi. 

 “Kiếm ý mạnh quá!” 

 “Tên này muốn làm gì?” 

 Các kiếm tu đều sững sờ, trợn mắt há mồm, chẳng lẽ kiếm ý trước kia của Dạ Khuynh Thiên vẫn còn giữ lại? 

 “Cổ Vũ Tân, tên này có chút kỳ quái… đừng đùa nữa.” 

 Cách đó không xa, Thiên Cốt Ma Linh khẽ nhíu mày, biểu cảm cảnh giác, mở miệng nói. 

 Mục tiêu kiếm thế của Lâm Nhất không phải gã, nhưng dù vậy, gã vẫn cảm nhận được phong mang đáng sợ kia. 

 Gã muốn Cổ Vũ Tân thu lại lời lúc trước! 

 Trong lòng Cổ Vũ Tân bắt đầu chột dạ, cổ họng khẽ nuốt hai cái, nhưng vẫn cứng miệng nói: “Trong ba kiếm, ta không đánh trả.” 

 Vẫn chưa xong! 

 Trong cơ thể Lâm Nhất lại vang lên tiếng rồng ngâm phẫn nộ, Thương Long Kiếm Tâm lập tức được phóng thích, khi kiếm huy màu bạc trải rộng ra, hắn một kiếm đâm tới. 

 Sắc mặt Cổ Vũ Tân hoàn toàn thay đổi, thánh khí lập tức bộc phát, một vòng năng lượng màu máu bao phủ toàn thân. 

 Ầm! 

 Táng Hoa va chạm với quầng sáng màu máu, chỉ nghe một tiếng giòn vang, Táng Hoa đâm thủng quầng sáng, đánh thẳng lên người Cổ Vũ Tân. 

 Răng rắc răng rắc! 

 Thánh khí hộ thể của Cổ Vũ Tân lập tức nổ tung, ngay sau đó, một ngọc trụy treo trước ngực lóe sáng tinh diệu, phóng ra uy áp đáng sợ. 

 Khoảnh khắc tiếp theo, ngọc trụy phóng ra một tầng huyết vụ bám lên thân thể Cổ Vũ Tân. 

 Mọi người kinh hô, đó là bí bảo! 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận