Bị một kiếm trọng thương rồi, không nghĩ cách chữa thương, vậy mà còn muốn tiếp tục giả bộ với đối phương.
Đến lúc hối hận thì còn kịp gì nữa.
“Dạ Khuynh Thiên, dám đánh với ta một trận không?”
Thiên Cốt Ma Linh nheo mắt, nhìn về phía Lâm Nhất, ánh mắt lạnh lùng, phát ra lời khiêu chiến.
Ba kiếm vừa rồi người này thi triển, mỗi kiếm đều tiêu hao cực lớn, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để đánh bại hắn.
Đợi hắn khôi phục lại, nhất định sẽ là kẻ địch mạnh.
“Thiên Cốt Ma Linh, để ta làm đối thủ của ngươi.”
Đúng lúc này, một giọng nói sang sảng vang lên, Cố Hi Ngôn trên vương tọa Thanh Long đứng dậy.
“Dạ Khuynh Thiên, không ngại nhường hắn cho ta chứ?”
Vút!
Một cơn gió nhẹ thổi qua, Cố Hi Ngôn như kinh hồng lướt tới, xuất hiện trước mặt Lâm Nhất.
“Ngươi có thể tiếp tục xem chiến.” Lâm Nhất nói.
“Táng Hoa công tử không có mặt, đầu bảng Thiên Lộ cũng phải có người đứng ra. Nếu không danh tiếng đều bị ngươi cướp sạch, thế nhân thật sự sẽ chê cười đầu bảng Thiên Lộ chỉ có danh hão.”
Cố Hi Ngôn lạnh nhạt nói.
Ban nãy y đã muốn ra tay rồi, chỉ là Dạ Khuynh Thiên nhanh hơn một bước.
Vốn còn nghĩ người này không quá đáng tin, đợi y bại rồi mình sẽ ra tay.
Ai ngờ chỉ dùng ba kiếm đã khiến Cổ Vũ Tân trở thành trò cười.
Lâm Nhất ngẩn ra, không ngờ Cố Hi Ngôn lại có khí phách như vậy, nên cũng không miễn cưỡng.
“Mời.”
Lâm Nhất mỉm cười, chủ động lui về.
Trong mắt Cơ Tử Hi bừng lên thần thái rực rỡ, dung nhan tuyệt mỹ nở nụ cười xán lạn, chớp mắt nói: “Dạ Khuynh Thiên, sau khi chuyện ở đây kết thúc, ngươi có muốn tới Thần Hoàng Sơn dạo chơi không?”
Bạch Sơ Ảnh cảnh giác nói: “Ngươi muốn làm gì? Hắn là kỳ tài của Thiên Đạo Tông chúng ta!”
“Đến dạo chơi thôi mà, Thần Hoàng Sơn cũng có rất nhiều thánh nữ đấy.” Cơ Tử Hi giảo hoạt cười nói: “Ở Thiên Đạo Tông ngươi cũng đâu phải thánh tử.”
Hân Nghiên đứng bên cười nói: “Minh châu rực rỡ nhất của Thần Hoàng Sơn chẳng phải đang ở trước mắt sao, cần gì phải đi thêm một chuyến.”
Cơ Tử Hi tức giận.
Nàng ta nhìn Hân Nghiên và Bạch Sơ Ảnh, hai nữ nhân này đều không phải dạng vừa, đã nhìn thấu chút tâm tư muốn đào người của nàng ta.
“Nếu có thời gian, thật ra cũng có thể tới Thần Hoàng Sơn một chuyến.”
Đúng lúc này, Lâm Nhất đột nhiên mở miệng, trên mặt mang theo ý cười.
“Được, quyết định vậy nhé!”
Cơ Tử Hi lập tức vui mừng, đưa tay ra, Lâm Nhất cười, cũng đưa tay đập một cái với nàng ta.
Vừa đập tay xong, Lâm Nhất liền cảm nhận được hai luồng sát khí.
Không đúng, là ba luồng.
Ngoài Bạch Sơ Ảnh và Hân Nghiên ra, còn có một luồng sát khí khác đến từ bên ngoài Long Sơn.
“Không được nuốt lời đâu đấy.” Gương mặt nhỏ của Cơ Tử Hi hưng phấn vô cùng.
Lâm Nhất cười gượng, chỉ có thể cứng ngắc gật đầu.
May mà mọi người trên Long Sơn không chú ý đến khúc nhạc đệm nhỏ này, toàn bộ đều dồn ánh mắt vào trận chiến giữa Cố Hi Ngôn và Thiên Cốt Ma Linh.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!