Cố Hi Ngôn thật sự đã thoáng sinh ra ảo giác. Ngay khoảnh khắc Dạ Khuynh Thiên siết chặt Táng Hoa rồi lao tới chém về phía y, đối phương dường như… hóa thành Táng Hoa công tử.
Bởi thế y sững người một lúc, đầu óc trống rỗng.
Không ổn!
Đến khi giật mình tỉnh lại, Cố Hi Ngôn đã cảm nhận được sát khí chí mạng. Mũi kiếm kia nhắm thẳng ấn đường, khoảng cách quá gần, đã không còn đường tránh.
Cao thủ giao phong, thắng bại chỉ cách nhau một ý niệm. Chỉ cần lơ đãng một nhịp, y đã mất cơ hội né khỏi nhát kiếm ấy.
Trong mắt Cố Hi Ngôn lóe lên vẻ tàn độc. Đã không né được… vậy thì không cần né!
"Thân Kỳ Lân!"
Tiếng quát vừa dứt, một luồng ánh sáng tím như nước lũ từ trong cơ thể y cuộn trào, trùm kín cả người. Cơ thể y phồng lên dữ dội trong thứ ánh sáng đáng sợ đó. Trên da thịt, từng mảng vảy tím dày đặc mọc ra, bóng lạnh như kim loại.
Thân thể ấy tựa thần thiết, tỏa ra cảm giác cứng rắn và cường đại khó nói thành lời. Những đường vân tím lan dọc theo cơ bắp, trông vô cùng đáng sợ.
Ầm!
Một kiếm Lâm Nhất chém tới vừa chạm vào ấn đường đối phương đã như đâm trúng một khối năng lượng không thể tưởng tượng. Trong tiếng nổ long trời, điện quang bùng lên, Táng Hoa bị chấn văng ngược ra sau.
"Thân Kỳ Lân… Thánh thể của Cố Hi Ngôn kinh khủng vậy sao?"
Trong ngoài Long Sơn, tất cả những kẻ chứng kiến đều sững sờ.
Ai nấy vốn tưởng Dạ Khuynh Thiên đã lật kèo vào phút cuối, chuẩn bị kết thúc trận đấu. Nào ngờ Kỳ Lân thánh thể của Cố Hi Ngôn đã đạt đến mức thân hóa Kỳ Lân.
Tên này chắc chắn đã luyện hóa máu Kỳ Lân trong truyền thuyết. Những lớp vảy kia… chân thật đến đáng sợ.
Trên chiến đài Thiên Long lúc ấy, Cố Hi Ngôn trông giống hệt một con Kỳ Lân bước ra từ huyền thoại, uy thế vô thượng đàn áp tứ phía.
"Ngươi muốn chơi thì ta chơi cùng ngươi. Nhưng nghiêm túc chút đi, Dạ Khuynh Thiên… không thì ngươi thật sự sẽ chết đấy”.
Cố Hi Ngôn ngẩng đầu nhìn Lâm Nhất, thần sắc ngạo mạn, ánh mắt hờ hững. Trên gương mặt phủ ánh sáng màu tím, khí lạnh âm u tràn ra như lưỡi dao.
"Hừ”.
Lâm Nhất nhìn thân thể phồng lớn, vảy phủ kín của Cố Hi Ngôn, cũng không còn kìm nén long huyết đã sôi trào trong cơ thể.
Gió sấm gầm rít. Một tiếng long ngâm khủng khiếp bỗng bùng nổ, điện quang đáng sợ phun ra từ hai mắt Lâm Nhất.
Long uy cuồn cuộn từ trong người hắn quét ra tám hướng!
Thần thể vốn là cấm kỵ của trời đất. Một khi Thánh Thể Thương Long được tế ra, chẳng khác nào mượn được một phần sức mạnh của Thái Cổ Thương Long.
Lấy Lâm Nhất làm tâm, không gian bốn phía bị ép đến méo mó. Những dòng khí màu tím mắt thường cũng thấy được tràn ngập chiến đài Thiên Long.
Ầm ầm ầm!
Cuồng phong gào thét không dứt. Quanh người Lâm Nhất xuất hiện từng xoáy nhỏ li ti. Những xoáy ấy xé rách không gian, kéo ra từng lớp gợn, rồi "rắc rắc" nứt toác thành vô số khe hở.
Lôi quang trên người hắn bắn vọt lên trời. Mây đen kéo đến, mưa lớn trút xuống, sét liên hồi giáng thẳng xuống.
Thánh Thể Thương Long vừa tế ra đã kéo theo dị tượng kinh người.
Thân thể Lâm Nhất cũng phồng lên một vòng. Trên da thịt hắn, vảy rồng mọc ra, phủ kín từng mảng. Vảy lan rộng, sức mạnh như muốn nổ tung trong từng thớ cơ, tựa như nhấc tay nhấc chân là có thể xé nát núi non.
So với thân Kỳ Lân của Cố Hi Ngôn, biến hóa do thần thể của Lâm Nhất mang đến cũng tạo áp bức cực mạnh, thậm chí còn nhỉnh hơn.
"Ta vốn định dùng thánh thể bình thường chơi với ngươi một chút, đổi lại chỉ là khinh thường và ngạo mạn. Đã vậy thì ta cũng khỏi giả vờ nữa. Nói thẳng luôn… ta không phải Thánh Thể Thương Long, mà là Thần Thể Thương Long!"
Lâm Nhất nhe răng cười. Trong đôi mắt đen sâu thẳm dâng lên ánh sáng đáng sợ, sâu trong đáy mắt là long uy như vực sâu không đáy.
"Vậy hôm nay ta sẽ giết rồng!"
Trong mắt Cố Hi Ngôn thoáng qua một tia kinh ngạc. Y cảm nhận rõ khí thế của đối phương đã mạnh lên gấp mấy lần.
"Ý tưởng hay đấy, tiếc là…"
Lâm Nhất nhìn thẳng Cố Hi Ngôn, bàn chân đạp mạnh xuống đất. Thân hình hắn như dịch chuyển tức thời, chớp mắt đã đứng trước mặt đối phương, rồi tung ra một quyền giản đơn đến cực điểm.
Thích đấu quyền à? Ta chiều!
Ầm!
Quyền kình vừa lướt tới, không khí lập tức nổ tung. Ngay cả không gian cũng bị áp lực của quyền mang ép đến vặn vẹo.
Cố Hi Ngôn vẫn bình tĩnh. Y không né, trái lại còn nhếch môi khinh miệt.
Nắm đấm bọc lôi hỏa của y cũng bùng nổ, đối thẳng với quyền kình của Lâm Nhất.
Khoảnh khắc song quyền va chạm, một tiếng rít chói tai bùng lên. Không khí trong phạm vi trăm trượng như bị nghiền nát.
Cố Hi Ngôn lùi lại hai bước, nhưng khóe miệng lại cong lên. Y chủ động xông tới, sát ý dâng tràn.