Bầu không khí trở nên ngột ngạt đến cực điểm. Uy áp Kỳ Lân dường như đã xảy ra một lần lột xác.
Trong mắt y, lôi quang bạo loạn. Cố Hi Ngôn lúc ấy giống như lôi thần tắm trong điện quang, khí thế dọa người đến tận cùng.
"Đây coi như lá bài cuối của ta. Ngươi mà gánh nổi… Thiên Long Tôn Giả, ta cũng không tranh nữa”.
Cố Hi Ngôn nhe răng cười, rồi đột nhiên quát lớn: "Sát!"
Một chữ "sát" cổ xưa bỗng dưng hiện ra từ trên trời cao. Ngay sau đó, chữ ấy rơi thẳng xuống.
Rầm!
Khoảnh khắc chữ "sát" phủ lên chiến đài Thiên Long, mọi liên hệ giữa chiến đài và thế giới bên ngoài lập tức bị cắt đứt.
"Thiên Đạo Nhốt Rồng!"
Cố Hi Ngôn siết mạnh tay phải. Quyền mang bùng lên hắc quang, sát ý không thể tưởng tượng điên cuồng tích tụ trong đó.
Giết! Giết! Giết!
Như thể có thiên quân vạn mã đang gào thét.
Quyền mang màu đen kia dường như ngưng tụ sát ý của hàng ngàn, hàng vạn người.
Vút!
Cố Hi Ngôn cử động. Một quyền nện ra, trong nháy mắt quyền mang gần trăm trượng lao thẳng về phía Lâm Nhất với tốc độ kinh người.
Lâm Nhất nhìn quyền mang đang ập xuống trước mắt, sắc mặt trầm hẳn.
Hắn cảm nhận rõ khu vực này đã bị một loại linh vực nào đó cách ly, khiến uy áp của thần thể bị áp chế hoàn toàn.
Mà quyền mang kia lại cực kỳ quái dị. Ngoài sát ý ra, còn có một loại sức mạnh khiến hắn lạnh sống lưng, đến cả hồn phách cũng run rẩy.
Ý nghĩ trong đầu Lâm Nhất xoay chuyển như điện xẹt. Hai tay hắn đan chéo mười ngón, từng đạo long ấn biến hóa liên tục.
Ấn Thanh Long, ấn Bạch Long, ấn Tử Long, ấn Kim Long… long ấn Chí Tôn!
Đến khi thần quang bảy sắc nở rộ, long ấn Chí Tôn hoàn toàn thành hình, chặn đứng quyền mang kinh người kia.
Ầm!
Sức mạnh Thiên Đạo ẩn trong quyền mang hung hăng đập lên long ấn Chí Tôn. "Rắc" một tiếng, long ấn vỡ nát. Khóe miệng Lâm Nhất trào máu, thân thể bị hất văng mấy chục mét.
"Thiên Đạo?"
Lâm Nhất kinh ngạc. Sức mạnh trong quyền mang ấy dường như đứng trên cả tam thiên đại đạo khiến người ta sinh ra cảm giác tuyệt vọng không thể chống đỡ.
"Không phải Thiên Đạo. Đây chỉ là sức mạnh Thiên Đạo do uy áp Kỳ Lân mô phỏng ra thôi, nhưng đối phó ngươi thì đủ rồi. Trò hay mới vừa bắt đầu!"
Cố Hi Ngôn cười. Cuối cùng cũng có thể khiến tên nhãi này nếm chút khổ ải.