An Lưu Yên nói.
Nàng ta rất ngoan ngoãn, biết Lâm Nhất còn phải gặp nhiều người khác, nên hoàn toàn không có ý quấy rầy hắn.
Lâm Nhất gật đầu. Đang chuẩn bị đi gặp người của Thiên Đạo Tông thì một luồng truyền âm khác lại vang lên.
“Sau khi mặt trời lặn, ta sẽ đợi ngươi ở Phi Lưu Phong trong Táng Thân sơn mạch.”
Lâm Nhất hơi ngẩn ra, là truyền âm của Tô Tử Dao. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh nhưng mãi vẫn không tìm được vị trí của nàng ta.
“Dạ Khuynh Thiên!”
Đúng lúc hắn đang thất thần, Đạo Dương Thánh tử dẫn theo Cơ Tử Hi, Hân Nghiên, Bạch Sơ Ảnh và các Thánh đồ khác của Thiên Đạo Tông đi về phía hắn.
Đạo Dương mang theo vài phần đùa giỡn, oán trách nói:
“Ngươi giấu kỹ thật đấy. Không một tiếng động đã đoạt luôn vị trí Thiên Long Tôn Giả.”
Lâm Nhất thần sắc bình tĩnh, phong khinh vân đạm nói:
“May mắn thôi. Đạo Dương sư huynh giành được danh hiệu Thương Long Tôn Giả mới thật sự là thực lực.”
Đạo Dương Thánh tử cười nói:
“Ngươi đúng là biết nói chuyện. Ta giao thủ với Cố Hi Ngôn, nhiều nhất cũng chỉ có ba phần thắng. Thiên Cương Thánh Thể của ta vẫn còn yếu một chút. Cái này cho ngươi.”
Đạo Dương lấy ra Thương Long cốt, đưa cho Lâm Nhất:
“Ngươi nhận lấy đi. Ta giữ Thương Long cốt này ý nghĩa không lớn, còn ngươi tu luyện Thương Long Thánh Thể, vừa hay dùng được.”
“Không cần đâu. Sau khi phần thưởng của ta được phát xuống, ta có thể tự chọn một khối thần long cốt.”
Lâm Nhất từ chối.
“Dạ Khuynh Thiên, ta phát hiện có lúc ngươi cũng đáng yêu ghê đấy. Vậy mà còn nghĩ đến phần thưởng?”
Đạo Dương chưa lên tiếng, Cơ Tử Hi đã bật cười trước.
“Thánh trưởng lão đã thay ta đồng ý rồi, chẳng lẽ Nữ Đế còn đổi ý sao?”
Lâm Nhất kỳ quái hỏi.
Cơ Tử Hi cười nói:
“Nữ Đế đương nhiên sẽ không đổi ý. Nhưng ngươi từng nghe câu này chưa? Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi. Nữ Đế không thể tự mình đem phần thưởng tới cho ngươi, vậy thì người bên dưới sẽ có cách nói khác. Trong vòng một năm đưa cho ngươi là đưa, mười năm sau đưa cũng là đưa. Ngươi đoán xem, ngươi sẽ phải đợi bao lâu?”
Lâm Nhất cười nói:
“Ta đoán nhiều nhất nửa năm, có lẽ một tháng là đủ. Ngươi dám cược với ta nữa không?”
Cơ Tử Hi đang định nói có gì mà không dám, nhưng chợt nhớ không lâu trước đó mình mới thua, sắc mặt đỏ lên, không nói thêm nữa.
“Huynh trưởng, huynh cứ nhận lấy đi. Ta thật sự không thiếu, tấm lòng này ta nhận.”
Lâm Nhất nhìn Đạo Dương Thánh tử nói.
“Được rồi, vậy ta cũng không khách sáo nữa.”
Đạo Dương Thánh tử cười nói:
“Nhưng ngươi giành được vị trí Thiên Long Tôn Giả, tông môn chắc chắn sẽ ban thưởng cho ngươi. Đến lúc đó ngươi không được từ chối.”
“Được.”
Lâm Nhất cười đáp, chuyện này không có lý do gì để từ chối.
Lúc này trong ngoài Long Sơn đều đang nói lời từ biệt, tiệc nào trên đời rồi cũng đến lúc tan.
Mọi người vì sách Thanh Long mà tụ hội nơi đây, cũng vì sách Thanh Long khép lại mà chia ly.
Côn Luân rất lớn. Lần chia tay này, đối với rất nhiều người mà nói, có lẽ trong vòng trăm năm cũng chưa chắc còn gặp lại.
Cơ Tử Hi cũng đang từ biệt mọi người. Nàng ta mời mọi người nếu có thời gian thì tới Thần Hoàng Sơn làm khách.
Thần Hoàng Sơn cổ xưa truyền thừa lâu đời, nội tình kinh người. Trong Thần Hoàng Sơn còn có truyền thuyết về huyền cơ khác, chỉ người của Cơ gia và khách được họ mời mới có thể nhìn thấy đôi chút.
“Tiểu công chúa, đừng quên chuyện cô đã hứa với ta.”
Thấy nàng ta sắp đi, Lâm Nhất lên tiếng gọi lại.
“Ta nhớ. Nhưng ngươi cũng phải giữ lời hứa, tới Thần Hoàng Sơn một chuyến!”
Cơ Tử Hi cười nói.
“Ta còn muốn nghe lại một lần nữa khúc Phượng Hoàng Vịnh Tâm. Táng Hoa Công Tử sẽ không từ chối chứ?”
Đoạn cuối nàng ta âm thầm truyền âm, chỉ có Lâm Nhất nghe được.
“Được.”
Lâm Nhất gật đầu.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!