Hai người tản bộ giữa núi rừng. Dưới màn đêm, họ đi rất lâu nhưng chẳng ai mở miệng nói gì.
Đối với Lâm Nhất mà nói, hắn công khai thừa nhận An Lưu Yên là nữ nhân của mình, đối mặt với Tô Hàm Nguyệt khó tránh khỏi có áp lực.
Nhưng lui một vạn bước mà nói, An Lưu Yên đã hi sinh cho hắn quá nhiều. Dù thấp bé đến tận bụi trần, nàng vẫn nguyện ý nở hoa trên đá, mãi mãi mang theo nụ cười dịu dàng, thật sự không thể phụ lòng.
Đối với Tô Hàm Nguyệt, Lâm Nhất cũng yêu chân thành, tuyệt đối không có nửa phần giả dối, nguyện ý vì nàng mà trả giá tất cả.
Chữ tình này không phải giả câm giả điếc là có thể né tránh được.
Trong lòng hắn vẫn có gánh nặng. Lần gặp mặt này với Tô Hàm Nguyệt, hắn chính là muốn nói rõ hết mọi cảm xúc trong lòng, cho nên mới đẩy Tiểu Băng Phượng đi.
Đàn ông vẫn nên thẳng thắn một chút thì hơn. Sống hay chết, cứ giao cho Tô Hàm Nguyệt quyết định là được.
“Hàm Nguyệt, ta có lời muốn nói với nàng.”
Lâm Nhất chủ động phá vỡ sự im lặng, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hàm Nguyệt.
Tô Hàm Nguyệt thân hình cao gầy, gần như cao bằng hắn, khí chất lạnh lùng, nghiêng người cười nói:
“Chàng muốn nói chuyện của mấy nữ nhân kia? Nếu chỉ vì chuyện đó thì đừng nói nữa… ta không quan tâm. Chàng có bao nhiêu nữ nhân, câu ta nói sẽ chăm sóc nữ nhân của chàng cũng là thật lòng.”
“Lỡ như một ngày nào đó chàng bất hạnh ngã xuống… không đúng, câu này không may mắn. Lỡ một ngày chàng rời đi. Những nữ nhân đó của chàng, ta đều sẽ chăm sóc thật tốt, tuyệt đối không để người khác chạm vào họ.”
Lâm Nhất há miệng, kinh ngạc nhìn Tô Hàm Nguyệt.
“Lạ lắm sao?”
Tô Hàm Nguyệt lặng lẽ nhìn Lâm Nhất, nghiêm túc nói:
“Ta tu luyện Đế Nữ Tâm Kinh, yêu càng sâu đau càng nhiều. Hiện tại chỉ cần tới gần chàng thôi, ta đã phải chịu đựng đau đớn rất lớn, nhưng ta vẫn nguyện ý nắm lấy tay chàng, không muốn buông ra.”
Nàng đưa tay nắm lấy cổ tay Lâm Nhất. Tay nàng rất lạnh, nhưng lại có một luồng ấm áp tràn vào lòng hắn.
Thực ra, Lâm Nhất vẫn không biết rằng người tu luyện Đế Nữ Tâm Kinh rất khó động tình, nhưng một khi đã động tình thì sẽ đến chết không đổi.
“Người như ta rất khó gặp được người khiến mình rung động. Nhưng một khi đã gặp được, ta tuyệt đối sẽ không buông tay, tuyệt đối không.”
Tô Hàm Nguyệt siết chặt tay Lâm Nhất, thậm chí dùng lực hơi mạnh.
Trong lòng Lâm Nhất chấn động cực lớn. Hắn trở tay nắm lấy nàng, nhất thời ngàn vạn lời muốn nói dâng lên trong lòng, nhưng lại không biết phải biểu đạt thế nào.
Tô Hàm Nguyệt tiếp tục nói:
“Ở Phù Vân Kiếm Tông ta đã từng nói với chàng, ta không thích đánh đàn, ta chỉ thích cùng chàng đánh đàn.
“Ta không thích Phù Vân Kiếm Tông, ta chỉ muốn ở bên cạnh chàng. Ta cũng không thích giảng đạo lý với người khác, ta chỉ nguyện ý cúi đầu vì chàng. Ta cũng không thích uống rượu, ta chỉ thích dáng vẻ chàng lúc uống rượu.
Ta là một kẻ tầm thường đến cực điểm, không hiểu âm luật, không thích phù vân, ngang ngược vô lý, uống rượu vào sẽ giết người.
Nhưng duy chỉ thích chàng, cho nên uống rượu cũng không còn đáng ghét như vậy nữa.
Cho nên tiếng đàn mới có sinh mệnh.
Cho nên mây nổi mới bắt đầu cuộn trào.
Cho nên thiên hạ tuyệt sắc đều hóa thành ánh sáng, rơi xuống trên người chàng, mà trong mắt ta chỉ có chàng.”
Trong mắt ta chỉ có chàng!
Lâm Nhất nói:
“Đương nhiên ta nhớ.”
Tô Hàm Nguyệt trừng hắn một cái:
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!