Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Độc Tôn Truyền Kỳ ( Kiếm Thần Yêu Nghiệt) - Lâm Nhất

 “Dạ Khuynh Thiên này rốt cuộc là ai? Cửu công chúa đối xử với hắn có phải quá tốt rồi không…” 

 Bạch Lê Hiên cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi Lưu Thương. Hắn có linh cảm, đối phương nhất định biết điều gì đó. 

 Lưu Thương đang cười tủm tỉm uống rượu, vẻ mặt hưởng thụ, đáp không đúng trọng tâm: 

 “Rượu ngon thật. An Lưu Yên đúng là đủ nghĩa khí, ngay cả Thiên Niên Hỏa cũng tặng cho chúng ta.” 

 Bạch Lê Hiên tức giận nói: 

 “Ta nói này Lưu Thương, ngươi không tức sao? Cửu công chúa lần trước ra tay giải vây cho hắn, lần này còn giúp hắn chăm sóc nữ nhân. Ngươi nhìn vậy mà không tức?” 

 “Tức chứ. Nếu không phải hắn cũng cho ta rượu ngon, ta nhất định sẽ dạy dỗ hắn một trận!” 

 Lưu Thương nghiêm túc nói. 

 “Chỉ chút rượu mà đã mua chuộc được ngươi rồi?” 

 Bạch Lê Hiên khinh thường. 

 Lưu Thương cười nói: 

 “Hắn cho quá nhiều.” 

 Nhớ năm đó ở hoàng cung Đại Tần đế quốc, tên này cho Hầu Nhi Tửu hết vò này đến vò khác, hai tay còn ôm không xuể. 

 “Haizz, ngươi đừng tức nữa. Nếu ngươi biết hắn là ai, ngươi còn tức hơn.” 

 Lưu Thương an ủi. 

 Nói tới tức, ai tức bằng hắn! 

 Năm đó câu nói “Nữ nhân ta từng ngủ qua, tuyệt đối sẽ không buông tay” đã tạo thành cơn bão tâm linh với Lưu Thương. 

 Chút uất ức này của Bạch Lê Hiên đáng là gì, Lưu Thương sớm đã nghĩ thoáng rồi. 

 “Ta quen hắn?” 

 Sắc mặt Bạch Lê Hiên đại biến, buột miệng nói: 

 “Hắn là Lâm Nhất?” 

 Lưu Thương cười tủm tỉm: 

 “Qua lâu như vậy rồi mà ngươi vẫn nhớ mãi không quên. Người đầu tiên nghĩ tới vẫn là hắn. Đừng nghĩ nữa, nghe ca khuyên một câu, hắn định sẵn là nam nhân cả đời này ngươi cũng không có được.” 

 “Phi! Ngươi mới thích đàn ông.” 

 Bạch Lê Hiên phản kích một câu, nhưng vẻ mặt vẫn tràn ngập chấn động, trong lòng chịu đả kích cực lớn. 

 Vậy mà thật sự là Lâm Nhất! 

 Lưu Thương không nói rõ, nhưng cơ bản đã là ngầm thừa nhận. 

 Khó trách nhìn lại thấy hơi quen mắt, tên này vậy mà thật sự là Lâm Nhất. 

 “Lâm Nhất, ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi!” 

 “Bạch Lê Hiên, ngươi không đuổi kịp ta đâu!” 

 Bạch Lê Hiên siết chặt nắm tay phải, trong đầu tự nhiên hiện lên đoạn đối thoại ấy. Đó là ký ức từ rất lâu trước kia. 

 “Đừng nghĩ mấy chuyện đó nữa. Ma Linh tộc khó đối phó hơn đám cổ giáo và Luyện Thi Môn ở Nam Cương nhiều. Chỉ cần sơ sẩy một chút là mất mạng.” 

 Lưu Thương đổi đề tài. 

 Bạch Lê Hiên thu hồi suy nghĩ, thở dài nói: 

 “Điện hạ quá mệt mỏi rồi. Bên Nam Cương vừa mới dẹp yên chút loạn lạc, lại bị điều tới Táng Thân sơn mạch.” 

 Mấy năm nay Huyết Tự Doanh đông chạy tây chạy, gần như lúc nào cũng sống trong giết chóc, thay Thần Long đế quốc dẹp yên tai họa. Không ngoại lệ, toàn là những khúc xương cứng khó gặm. 

 Tô Hàm Nguyệt vĩnh viễn luôn xông lên trước tiên. Uy vọng của nàng trong Huyết Tự Doanh là giết ra từ núi thây biển máu. 

 Nhưng trong mắt Bạch Lê Hiên, mọi chuyện vẫn có chút trị ngọn không trị gốc, đè chỗ này thì chỗ khác lại nổi lên. 

 Kẻ địch càng giết càng nhiều, càng giết càng mạnh, tình hình cũng không thật sự chuyển biến tốt đẹp. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận