Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Độc Tôn Truyền Kỳ ( Kiếm Thần Yêu Nghiệt) - Lâm Nhất

 

 Vút! 

 Nhưng khi Lâm Nhất mở mắt ra, tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc lập tức biến mất, mọi thứ xung quanh trở nên bình lặng. 

 “Chuyện lạ.” 

 Nhưng vừa nhắm mắt, tiếng cười ấy truyền đến, chỉ là lần này biến thành người đàn ông. 

 Tiếng cười hào sảng khí phách, như có nhiệt huyết khuấy động non sông. 

 Lặp đi lặp lại như vậy vài lần, cuối cùng Lâm Nhất cũng nhìn rõ, những tiếng cười này đều truyền ra từ những tòa tháp lơ lửng quanh ngộ đạo đài. 

 Tĩnh tâm nào! 

 Lâm Nhất lắc đầu, vận chuyển Kiếm điển Long Hoàng Diệt Thế, không để ý đến bất kỳ âm thanh nào nữa, toàn tâm toàn ý đắm chìm vào việc tu luyện. 

 Ầm! 

 Không biết đã trôi qua bao lâu, ba mươi sáu tòa tiểu tháp bùng phát ánh sáng, thế gian chìm trong màu đen kịt, ngộ đạo đài như đang đặt giữa vũ trụ tinh không. 

 Từ trong những tiểu tháp, từng bóng người bay ra, đây hẳn là những kiếm linh mà đại sư huynh đã nhắc đến. 

 Mỗi kiếm linh đều nắm giữ vô số kiếm pháp, bọn họ chui vào ý thức của Lâm Nhất, không ngừng giao đấu với hắn. 

 Có lúc là một chọi một, có lúc là nhiều chọi một, Lâm Nhất đắm chìm trong đó, cùng bọn họ luận bàn trao đổi hoặc đơn thuần là bị đánh. 

 Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết những tiểu tháp ấy giống như đèn lửa, ánh sáng dần biến mất, như từng ngọn đèn liên tục tắt đi. 

 “Thằng nhóc này được yêu thích thật đấy, vậy mà có nhiều kiếm linh muốn giao lưu với nó như vậy.” 

 Dạ Cô Hàn gặm quả Thần Long, cười híp mắt nói. 

 Khi Lâm Nhất lần nữa mở mắt ra, ánh mắt hắn thất thần, biểu cảm hoảng hốt, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. 

 Hắn cảm giác như mình vừa trải qua giấc mộng, trong mộng đã sống rất rất lâu, trong mộng có rất nhiều người thú vị, có nam có nữ, bọn họ dẫn hắn đi phiêu lưu du ngoạn khắp nơi trong tinh không. 

 Có những tinh cầu vô cùng huyền diệu, có tiên cung di tích sừng sững giữa hư không, có thánh điện cổ xưa, còn có từng ngọn thần sơn nguy nga. 

 Hắn còn nhìn thấy biển cả, đó là biển cả chảy giữa tinh không, phía trên lơ lửng những tinh cầu, có những quái thú còn lớn hơn cả tinh cầu. 

 Còn có rất nhiều thần thú thuần huyết trong truyền thuyết, kỳ diệu mà mỹ lệ, hắn đã nắm giữ rất nhiều kiếm pháp trong những lần lịch luyện ấy, cũng có vô số trải nghiệm thần kỳ. 

 Chỉ là bây giờ cố gắng nhớ, thì không thể nhớ nổi, rõ ràng rất chân thực nhưng vô cùng mơ hồ. 

 “Là mơ sao?” 

 Nhưng Lâm Nhất kinh ngạc phát hiện, Tinh Hà kiếm ý của hắn đã tiến bộ rất nhiều, số lượng Tinh Hà đạt tới đúng một nghìn đạo. 

 Hai viên Kiếm Tinh Thái Âm và Thái Dương từ kích thước như cối xay trước đây biến thành lớn bằng nắm tay. 

 Chỉ là Kiếm Tinh đã trở nên vô cùng sáng chói, Thái Dương Kiếm Tinh giống như bảo thạch màu vàng, còn Thái Âm Kiếm Tinh thì trở thành bảo thạch màu bạc. 

 Chúng nhỏ đi, nhưng ánh sáng phát ra càng ngưng tụ và khổng lồ hơn. 

 Người ngoài nhìn bằng mắt thường hoàn toàn không thể thấy rõ hạch tâm, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng chói lọi cùng ngọn lửa nóng bỏng rực rỡ. 

 “Lẽ nào không phải là mơ?” 

 Lâm Nhất vô cùng kinh ngạc, kiếm ý của hắn đã mạnh hơn trước hơn mười lần, Song Kiếm Tinh càng xảy ra biến hóa về chất. 

 “Tỉnh rồi à?” 

 Trên ngộ đạo đài, Dạ Cô Hàn cười híp mắt nhìn hắn. 

 “Đại sư huynh, chuyện này là sao? Là mơ sao?” Lâm Nhất vội vàng hỏi. 

 Dạ Cô Hàn nói: “Là mơ mà cũng không phải mơ. Những kiếm linh trong tháp này đã dẫn đệ trải qua vài đoạn đời của bọn họ, chỉ là...” 

 Hơi ngập ngừng, Dạ Cô Hàn cười nói: “Chỉ là kiếm linh thích đệ hơi nhiều, giấc mộng này hơi dài, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của đệ, giấc mộng này ít nhất cũng phải trăm năm rồi nhỉ.” 

 “Không hổ là sư đệ của ta, đúng là được người ta yêu thích như vậy.” 

 Dạ Cô Hàn cười đầy cưng chiều xoa đầu Lâm Nhất, vẫn chưa đã ghiền, còn véo mặt hắn. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận