Tiểu sư đệ, làm người đi chứ!
Dạ Cô Hàn muốn khóc mà không ra nước mắt. Y còn định an ủi đối phương vài câu, ai dè Lâm Nhất vừa mở miệng là… thẳng tay dập luôn, chẳng thèm "làm người" nữa.
Lâm Nhất ngạc nhiên hỏi:
"Tu luyện nhanh thế cơ à?"
Dạ Cô Hàn cười khổ, lười chẳng buồn đáp. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng là tiểu sư đệ của mình.
"Nửa năm thôi, mới viên mãn đỉnh phong tầng ba… ta cứ tưởng… mình đã phụ sự chỉ dạy của đại sư huynh." Lâm Nhất nói, giọng đầy áy náy.
Dạ Cô Hàn vốn đã định tha thứ, nghe xong lập tức tức đến muốn phun máu. "Mới" viên mãn đỉnh phong tầng ba… cái chữ "mới" ấy đúng là tinh túy.
"Ta đã biết không nên để ý đệ mà. Lại để đệ khoe mẽ thêm lần nữa rồi!" Dạ Cô Hàn càu nhàu.
"Ta thật sự không có khoe." Lâm Nhất cuống lên, vội vàng giải thích.
Dạ Cô Hàn nghiêm mặt:
"Nói thẳng với đệ vậy. Đừng nói viên mãn đỉnh phong tầng ba, chỉ cần trong nửa năm đệ cô đọng Thánh Kiếm thành công là đã không phụ danh tiếng kỳ tài rồi."
"Lúc trước ta còn đoán đệ nhiều lắm cũng chỉ đến mức đó. Tệ nhất thì Thánh Kiếm còn chưa ngưng tụ nổi. Nhưng cũng chẳng sao, vừa hay mài bớt phong mang của đệ, để đệ khỏi kiêu."
Nghe xong, Lâm Nhất bật cười, chân mày giãn ra:
"Vậy tốc độ tu luyện của ta bây giờ…?"
"Trong lịch sử Kiếm Tông, ít nhất cũng thuộc top ba. Muốn tìm người ngang đệ, phải lục trong Thịnh thế hoàng kim thời thượng cổ, may ra mới moi ra được vài tên yêu nghiệt tuyệt thế. Ngay cả sư tôn năm đó cũng không nhanh bằng đệ. Vừa lòng chưa, tiểu sư đệ?" Dạ Cô Hàn liếc xéo, giọng như hờn dỗi.
"Ta hiểu rồi." Lâm Nhất cười.
Lần này hắn mới thật sự yên tâm. Hóa ra mình vẫn… rất ghê gớm.
"Thì ra vừa nãy đệ thật sự tự trách à."
Dạ Cô Hàn nhìn bộ dạng như trút được gánh nặng của Lâm Nhất, coi như đã chắc chắn: hắn vừa rồi đúng là không giả vờ.
"Thôi, đừng lăn tăn nữa. Đại sư huynh suýt bị đệ chọc tức đến phun máu rồi."
Dạ Cô Hàn cười, lùi sang một bên, đưa tay ra:
"Trình diễn đi."
"Được."
Lâm Nhất nghiêm túc hơn hẳn. Đại sư huynh đứng cạnh nhìn, hắn vẫn thấy căng thẳng.
Hắn hít sâu một hơi. Đợi tâm thần lắng xuống, tâm pháp của kiếm điển Thái Huyền mới từ từ vận chuyển.
Ở Tử phủ, một đóa sen đen nở rộ. Thân thể Lâm Nhất dần dần bay lơ lửng giữa không trung. Thánh khí tím do kiếm điển Thái Huyền thôi động tràn ngập toàn thân, kiếm ý trong cơ thể liên tục bùng lên.
Ngay khoảnh khắc sen đen bung hết cánh, sắc mặt Lâm Nhất trở nên trang nghiêm. Hắn kết thủ ấn bằng một tay, lạnh giọng:
"Thần Tiêu."
Sau lưng hắn lập tức hiện ra một thanh Thánh Kiếm màu đen, chính là Thần Tiêu Kiếm, một trong bảy kiếm của Kiếm Tông. Trên thân kiếm dâng lên khí tức tử vong u ám, sâu thẳm.
Thần Tiêu Kiếm lơ lửng sau lưng, mũi kiếm chúc xuống. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang cao ngút xông thẳng lên trời, còn một tầng kiếm quang đen trải ra trên mặt đất, lan nhanh đến mấy trăm trượng.
Khí tức hủy diệt chết chóc phủ quanh người Lâm Nhất. Kiếm thế của hắn bỗng trở nên đáng sợ đến cực điểm, lạnh lùng đến mức người ta không dám nhìn thẳng.
"Không tệ. Đến Kiếm Thánh Tử Tiêu đi." Dạ Cô Hàn hài lòng, nói khẽ.
Được khích lệ, Lâm Nhất lập tức biến đổi thủ ấn. Trong chớp mắt, lôi quang bùng nổ, trên trời điện giật sấm vang.
Toàn thân hắn như tắm trong ánh điện tím. Ngay sau đó, Kiếm Thánh Tử Tiêu xuất hiện cạnh Thần Tiêu Kiếm, kiếm huy tím liền trải rộng khắp Ngộ Đạo Đài.
"Kim Tiêu!"
Lâm Nhất càng lúc càng mạnh dạn. Chẳng cần Dạ Cô Hàn nhắc, hắn đưa tay chỉ một cái, thanh Thánh Kiếm thứ ba hiện ra sau lưng. Một tầng kiếm huy vàng lại trải ra.
Tử vong, sấm sét, sắc bén, khí thế của ba thanh kiếm hoàn toàn khác nhau, mỗi thanh đều phát huy đặc tính đến cực hạn.
Thế nhưng lúc này, chúng lại chồng khít hoàn mỹ, khiến khí chất của Lâm Nhất trở nên phức tạp mà lập thể, càng khó đoán hơn.
Tiểu sư đệ… thật sự không lừa.
Dạ Cô Hàn nhìn cảnh ấy, trong lòng khẽ thở dài.
Nếu sư tôn biết được, chắc hẳn sẽ rất vui. Tiểu sư đệ mà người thương nhất đã trưởng thành đến mức ngày xưa không dám tưởng tượng.
Không chỉ là đệ nhất tam bảng, hắn còn ngạo thị Thanh Long thịnh yến, đoạt lấy Thiên Long tôn giả.
Giờ chưa đến nửa năm, đã tu luyện kiếm điển Thái Huyền đến viên mãn đỉnh phong tầng ba.
Sư tôn, người có biết không… thằng ngốc này còn muốn tự mình ra tay đối phó Thiên Huyền Tử nữa.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!