Lâm Nhất không nghi ngờ lời của đại sư huynh Dạ Cô Hàn, trọn vẹn ở đủ bảy ngày sau hắn mới đi ra khỏi tầng bí cảnh này.
“Ra rồi à?”
Thiên Ấp Thánh Quân chào hỏi hắn.
Lâm Nhất gật đầu, lễ phép trả lời, Thiên Ấp Thánh Quân gọi hắn nói: “Nói xem, ngươi ở bên trong tu luyện công pháp gì?”
“À, tùy tiện tu luyện thôi.” Lâm Nhất không nghi ngờ gì, lộ vẻ cười nhẹ giọng nói.
Thiên Ấp Thánh Quân ngẩn ra, lẩm bẩm nói: “Tùy tiện tu luyện, động tĩnh lớn như vậy sao...”
“Cũng được.”
Lâm Nhất cười, rồi rời đi.
Ra khỏi tháp Thiên Luân, Lâm Nhất hít thật sâu, nhìn cảnh tượng trước mắt rộng mở, như trút được gánh nặng.
Bên ngoài rõ ràng chỉ mới trôi qua ba ngày, nhưng lúc này Lâm Nhất như cách một đời.
Nói ra thì vẻ mặt của Thiên Ấp Thánh Quân có chút kỳ quái, cũng không biết đang nghĩ gì.
“Dạ Khuynh Thiên, lâu rồi không gặp.”
Ngay khi Lâm Nhất đang suy nghĩ có nên quay về hỏi thử hay không, giọng nói ngọt ngào trong trẻo gọi hắn.
Ngẩng đầu nhìn, chính là thánh nữ Thiên Âm Vương Mộ Yên.
Vương Mộ Yên vẫn như thường ngày, môi đỏ như lửa, yêu kiều quyến rũ, đôi mắt đẹp câu hồn đoạt phách khiến người ta không dám nhìn lâu.
Thân hình nóng bỏng, cho dù mặc áo bào rộng thùng thình, trước ngực vẫn căng đầy.
“Trùng hợp.”
Lâm Nhất gật đầu.
Nàng ta không tham gia thịnh yến Thanh Long, mà chuyên tâm tu luyện trong tháp Thiên Luân, Lâm Nhất ở trong đó ba năm, e rằng nàng ta ít nhất đã ở mười năm.
Cho Lâm Nhất cảm giác rất khác, mơ hồ có chút thâm sâu khó dò.
“Không phải trùng hợp, ta vẫn luôn đợi ngươi, không lâu trước vừa thấy Thanh Hà Kiếm Thánh đi ra. Nghĩ rằng ngươi cũng sắp ra, quả nhiên đoán không sai.” Vương Mộ Yên khẽ cười nói.
“Tìm ta có việc?” Lâm Nhất kỳ quái nói.
“Không có việc thì không thể tìm ngươi? Huống hồ, còn chưa chúc mừng ngươi giành được Thiên Long tôn giả.”
“Ha ha, đa tạ.”
“Đi dạo?”
“Được.”
Vương Mộ Yên chủ động mời, Lâm Nhất không rõ nàng ta đang tính toán gì, tạm thời theo nàng ta đi dạo.
“Dạ Khuynh Thiên, kể ta nghe xem, ngươi làm thế nào giành được Thiên Long tôn giả, nghe nói người của Huyết Nguyệt Thần Giáo đều bị ngươi đánh bại.” Vương Mộ Yên chớp mắt nói.
“Ma giáo.” Lâm Nhất sửa.
“Đều như nhau, ta muốn nghe ngươi tự mình kể, tóm lại người khác kể vẫn thiếu chút hương vị.” Vương Mộ Yên cười.
Hai người trước đó từng tĩnh tu một thời gian trong tháp Thiên Luân, quan hệ gần gũi hơn chút, Lâm Nhất cũng không có quá nhiều ác cảm với nàng ta, kể thật.
Trong mắt Lâm Nhất là chuyện rất bình thường, Vương Mộ Yên nghe khá chăm chú, thỉnh thoảng hỏi thêm vài chi tiết.
“Hóa ra lời đồn là thật, ngươi thật sự vì yêu nữ ma giáo, đối địch với mọi người, tự tay đưa nàng ta lên vị trí Tử Long tôn giả.” Vương Mộ Yên không biết vì sao, dường như giọng điệu có chút hâm mộ.
“Nếu cũng có người, có thể vì ta như vậy thì tốt biết bao.” Nàng ta khẽ tự nói, trong lòng không che giấu suy nghĩ, sau đó có chút mong đợi nhìn Lâm Nhất.
Lâm Nhất nói: “Cô đừng nhìn ta.”
“Không phải đều nói ngươi là sát thủ Thánh Nữ sao, ngươi căng thẳng cái gì? Chẳng lẽ lời đồn là giả, hình như ngươi cũng không tệ như vậy.” Vương Mộ Yên trêu chọc.
“Lời đồn còn nói ai cô cũng có thể chung đụng, tu luyện Thiên Diện Ma Công, mỗi ngày đều song tu với người khác, chẳng phải cũng là giả sao?” Lâm Nhất phản kích.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!