Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Độc Tôn Truyền Kỳ ( Kiếm Thần Yêu Nghiệt) - Lâm Nhất

 

 “Dạ Khuynh Thiên thật sự đã chết từ lâu rồi, hắn không phải Dạ Khuynh Thiên, hắn là đệ tử thân truyền của Dao Quang, công tử Táng Hoa, Lâm Nhất!!” 

 Lời của Cương Phong Thánh Tôn giống như tiếng sấm nổ vang bên tai tất cả mọi người, trong lúc nhất thời dấy lên sóng lớn kinh người. 

 Dạ Khuynh Thiên không phải Dạ Khuynh Thiên? 

 Dạ Khuynh Thiên là do Lâm Nhất giả mạo? 

 Mọi người chấn động, nếu lời này là do người khác nói ra thì độ tin cậy cũng chỉ bình thường. 

 Nhưng lời này xuất phát từ miệng Cương Phong Thánh Tôn, vậy thì hoàn toàn khác rồi. 

 Ông ta là lão tổ tông của nhà họ Dạ, đã sống hơn một ngàn năm, là người thực sự nắm quyền của nhà họ Dạ. 

 Nếu là người khác, có lẽ ông ta không có nhiều quyền lên tiếng, nhưng Dạ Khuynh Thiên chính là người của nhà họ Dạ, đương nhiên ông ta có tư cách nói. 

 “Làm càn!” 

 Thiên Vũ Đại Thánh lập tức nổi giận, vẻ mặt nghiêm nghị, uy thế đáng sợ của Đại Thánh từ trong cơ thể phóng thích ra, lạnh lùng nói: “Cương Phong Thánh Tôn, nơi này là Thiên Đạo Tông, đừng có bày cái quy củ gia tộc trước mặt ta, tông quy ở trước gia quy ở sau. Hắn có phải Dạ Khuynh Thiên hay không, còn chưa đến lượt ông xen mồm, cút xuống cho ta, nếu không đừng trách bổn Thánh không khách khí!” 

 Mọi người hít thật sâu, chỉ cảm thấy uy thế của Thiên Vũ Đại Thánh chấn động trời đất, sát ý kinh người, vậy mà ông ta đã động sát khí. 

 Rất hiếm khi thấy Đại Thánh tức giận đến mức này. 

 Bị ông ta quát mắng trước mặt, Cương Phong Thánh Tôn lập tức tức đến mặt mày xanh mét, gương mặt già nua đầy vẻ giận dữ, tròng mắt như muốn lồi ra, ông ta tức đến suýt hộc máu. 

 Cái đồ hỗn láo này! 

 Nếu chỉ luận về bối phận, Dạ Thiên Vũ này chỉ có thể coi là cháu của ông ta, từ xưa đến nay, làm gì có chuyện cháu mắng ông. 

 Thật sự là tức! 

 Nếu năm đó Dạ Thiên Vũ chịu nghe lời ông ta, thì bây giờ Thiên Đạo Tông này, sao nhà họ Dạ bị nhà họ Vương đè đầu. 

 Thù mới cộng hận cũ, trong mắt Cương Phong Thánh Tôn tràn đầy oán khí, hận không thể bộc phát ngay tại chỗ. 

 Nhưng đối mặt với ánh mắt của Dạ Thiên Vũ, cuối cùng vẫn vô cùng kiêng kị, đó là tồn tại mà ông ta không chọc nổi. 

 Bất kể địa vị hay thực lực, ông ta đều kém. 

 “Không thể nói như vậy được.” 

 Lúc này Cung chủ Thiên Âm đứng ra, cười híp mắt nói: “Nếu Cương Phong Thánh Tôn đã lên tiếng, thì cứ để ông ta nói hết đi.” 

 Ông ta kèm theo ý cười, hoàn toàn không để ý ánh mắt của Thiên Vũ Đại Thánh, tiếp tục nói: “Cương Phong Thánh Tôn dám nói như vậy, chắc chắn có chỗ dựa, đúng không?” 

 Thiên Tuyền Kiếm Thánh, Tĩnh Trần Đại Thánh và Long Vận Đại Thánh, ba người nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều không có cách gì ứng phó. 

 Ý định ban đầu của Thiên Vũ Đại Thánh là muốn để Lâm Nhất thử, xem có thể khiến kiếm Nhân Hoàng trở về hay không. 

 Nhưng vô hình trung cũng đã đẩy Lâm Nhất lên vị trí đầu sóng ngọn gió, lúc này căn bản không còn đường lui nào khác. 

 Cương Phong Thánh Tôn lạnh lùng nói: “Ta dám nói như vậy đương nhiên có chỗ dựa, Dạ Thiên Vũ, nếu trong lòng ngươi không có quỷ, thì để ta đối chất với hắn!” 

 Bốn phía bàn tán xôn xao, cảnh tượng đột ngột này khiến rất nhiều người rơi vào chấn động. 

 Nếu là lúc bình thường, còn có thể đè xuống, nhưng bây giờ còn có rất nhiều khách từ các thánh địa khác, Thiên Vũ Đại Thánh xử lý vô cùng khó khan. 

 “Dạ Khuynh Thiên này nếu thật sự là công tử Táng Hoa, thì đúng là quá kinh người.” 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận