Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Độc Tôn Truyền Kỳ ( Kiếm Thần Yêu Nghiệt) - Lâm Nhất

 

 Bịch! 

 Thi thể không đầu của Thiền Phong Bán Thánh ngã xuống, sau đó máu không ngừng chảy ra từ cổ, rất nhanh đã tràn đầy mặt đất. 

 “Đây là quái vật gì vậy?” 

 “Cảnh giới Tử Nguyên mà đã có thể chém giết Bán Thánh Thiên Nguyên ngưng luyện ra Thánh Hồn rồi sao?” 

 Các cường giả cảnh giới cấp Thánh có mặt đều kinh ngạc, giống như đang nhìn câu chuyện thần thoại vậy. 

 Bọn họ nhìn rất rõ, vào khoảnh khắc liều mạng cuối cùng, Thiền Phong Bán Thánh đã sợ hãi. 

 Chính một phần nghìn giây ấy khiến ông ta thua trận này, cũng mất luôn tính mạng. 

 Nếu không thì ít nhất cũng là kết cục cùng chết. 

 Dạ Khuynh Thiên không đáng sợ như vẻ ngoài, nhưng mặc kệ thế nào, cuối cùng vẫn là Dạ Khuynh Thiên thắng. 

 Hơn nữa dường như hắn đã đoán trước được Thiền Phong Bán Thánh nhất định sẽ sợ hãi, ý chí tất thắng trong mắt hắn ở kiếm cuối cùng kia mới là thứ thật sự khiến người ta e ngại. 

 Đó là khí phách đáng sợ cỡ nào, là sự tự tin cuồng ngạo đến mức nào! 

 Ánh mắt ấy khiến người ta cảm thấy cho dù đối diện cường giả cảnh giới cấp Thánh, hắn cũng tuyệt đối sẽ không chút do dự chém ra kiếm cuối cùng. 

 Đó mới là nơi khiến người ta sởn tóc gáy! 

 Vô số ánh mắt rơi lên người Lâm Nhất, nhìn hắn chậm rãi lau vết máu trên thân kiếm, da đầu ai nấy đều tê dại, không thể tin nổi. 

 Cương Phong Thánh Tôn tức đến run cả người, chỉ vào Lâm Nhất nói: “Dạ Khuynh Thiên, ngươi quá độc ác rồi! Cho dù Thiền Phong Bán Thánh có nhiều sai trái đi nữa, ngươi cũng không nên ra tay giết ông ta! Ngươi là Thánh đồ của Thiên Đạo Tông, ngươi đây là tàn sát đồng môn! Ngươi đáng chết!” 

 Ông ta hoàn toàn nổi giận, gào thét như sấm. 

 Trên mặt Lâm Nhất lộ vẻ chế giễu, vẻ mặt nơi chân mày kèm theo sự lười biếng và thư giãn sau đại chiến. 

 Hắn lau thân kiếm, đợi đến khi tra kiếm vào vỏ mới ngẩng đầu nhìn đối phương, nhìn vị Thánh Tôn cao cao tại thượng này. 

 Trong mắt hắn tràn đầy khinh miệt, hoàn toàn không để ý đến sát khí và lửa giận ngập trời của đối phương, cười nói: “Ông cũng nói rồi, ta là công tử Táng Hoa, ta là đệ tử thân truyền của Dao Quang, vậy ta còn phải cố kỵ điều gì nữa? Ông ta muốn giết ta, ta đương nhiên giết ông ta.” 

 Cương Phong Đại Thánh nhướng mày, kích động nói: “Ngươi thừa nhận rồi, ngươi chính là công tử Táng Hoa, ngươi chính là Lâm Nhất!” 

 Lâm Nhất cười nói: “Ông nói là thì là vậy đi, công tử Táng Hoa đâu phải thân phận không thể gặp người, còn đệ tử thân truyền của Dao Quang thì càng không phải.” 

 “Nếu ngươi đã tự mình thừa nhận, vậy đừng trách ta vô tình!” Cương Phong Thánh Tôn thấy bộ dáng chẳng hề quan tâm của Lâm Nhất, tức đến nghiến răng nghiến lợi. 

 Ông ta đường đường là Thánh Tôn, vậy mà tên nhóc này dám coi thường ông ta. 

 Sát khí trên người ông ta bùng nổ, dáng vẻ như muốn lập tức ra tay đập chết Lâm Nhất. 

 Đó là khí thế vô cùng đáng sợ, đặc biệt khi khí thế ấy nhắm vào Bán Thánh. 

 Nhưng Lâm Nhất chẳng những không sợ, ngược lại còn chống đỡ uy áp của đối phương, bước lên, ngẩng đầu cười nói: “Lão già, ông muốn làm gì? Nếu ông thật sự cho rằng ta là công tử Táng Hoa, vậy thì đại sư huynh Thanh Hà Kiếm Thánh của ta đang ở đây.” 

 Dạ Cô Hàn đang gặm quả Thần Long bị điểm danh bất ngờ, cười khổ, tiểu sư đệ đúng là có chút phiền rồi. 

 Cương Phong Thánh Tôn khựng lại, sát khí rõ ràng yếu đi, vốn đã do dự bất định, lúc này càng thêm nghi ngờ. 

 Vẫn chưa hết! 

 Lâm Nhất tiến lên, cười nói: “Nếu ông cho rằng ta là công tử Táng Hoa, thì Thiên Tuyền Kiếm Thánh, Tịnh Trần Đại Thánh, hai vị sư nương của ta cũng ở đây.” 

 “Sư phụ tạm thời Long Vận Đại Thánh của ta cũng ở đây!” 

 Hàng loạt cái tên được nói ra, khí thế của Cương Phong Đại Thánh hoàn toàn bị ép xuống. 

 Vẫn chưa hết! 

 Nụ cười trên mặt Lâm Nhất thu về, đột nhiên quát lớn: “Bất kỳ ai, ai mà chẳng đập chết được ông? Lão già như ông, ngoài việc sống lâu hơn chút thì có tư cách gì mà lên mặt trước mặt ta!” 

 Giống như vạch mặt chỉ tên mà quát hỏi, Lâm Nhất với thân phận Bán Thánh, hoàn toàn ép khí thế của Cương Phong Thánh Tôn xuống. 

 Lão già lắp bắp, vậy mà không nói nổi lời nào. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận