Người này chính là người hộ đạo của Triệu Thiên Dụ, năm đó người đỡ kiếm của Dạ Cô Hàn chính là cường giả thần bí này.
“Bạch Lộ ra mắt Thần tử, Vương hộ pháp và người kia đã xuất phát đi cung Đạo Dương rồi.”
Trong làn khói đen tản ra, truyền đến giọng nữ trong trẻo.
“Cương Phong Thánh Tôn, cũng chuẩn bị ra tay, rất nhanh sẽ công kích viện U Lan.”
Giọng nữ lần nữa truyền ra.
Triệu Thiên Dụ thong thả nói: “Chúng ta phải tăng tốc rồi, viện U Lan không dễ phá như vậy.”
Viện U Lan nhất định phải phá, nếu không hồ Thánh Tiên căn bản không thể vào.
Thần văn Nhật nguyệt là thứ quan trọng nhất trong kế hoạch mấy trăm năm, nếu kế hoạch thất bại, thứ gì cũng có thể bỏ, bao gồm cả tháp Thiên Luân.
Nhưng nhất định phải lấy được thần văn Nhật Nguyệt, đây là điểm mấu chốt!
Cổ Vũ Tân nghe xong, vỗ tay, từng cường giả cảnh giới Bán Thánh bị trói đưa đến.
Họ chưa chết, chỉ bị phong ấn giam cầm tạm thời hôn mê.
Họ mềm nhũn nằm trên đất, hoàn toàn không dự đoán được sắp phải đối mặt điều gì.
Phụt!
Từng tu sĩ mặc áo đỏ, dưới ánh trăng, dùng bảo kiếm đâm xuyên tim đám Bán Thánh này.
Đây là huyết tế!
Từ xưa tế lễ đều liên quan đến cái chết, chỉ là Thiên Đạo Tông dùng yêu thú, còn họ dùng tu sĩ nhân loại.
Máu từ trong cơ thể những Bán Thánh này, từng chút chảy ra, như từng dòng suối hội tụ về trận pháp.
Những ngọn lửa nhảy nhót kia, sau khi ngửi thấy mùi máu, trở nên cực kỳ hưng phấn.
Cổ Vũ Tân nhìn rất hưng phấn, Triệu Thiên Dụ khẽ nhíu mày, trong đôi mắt lóe tai chớp hiện lên vẻ phức tạp.
Huyết tế là vô nhân đạo, dù những người này đều là kẻ tội ác tày trời, cuối cùng vẫn trái với giáo nghĩa.
Nhưng vì thần văn Nhật Nguyệt, vì vinh quang của Thần Giáo, vì để Thánh Hỏa lần nữa thắp sáng tại Côn Luân, tất cả những điều này buộc phải làm.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!