Thời gian như nước chảy về đông, áo gấm ngựa phi cũng chẳng thể đuổi kịp.
Thiên Hình tiền bối đã mỉm cười mà đi. Ông ấy hóa thành ánh sáng, hòa vào nắng sớm, rọi khắp từng ngóc ngách của Thiên Đạo Tông.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Đám đông còn chưa kịp hoàn hồn thì Thiên Hình tiền bối đã hoàn toàn tan biến trước mắt họ.
Từ đó về sau, núi Phi Vân thiếu đi người gảy đàn. Cũng chẳng biết rồi còn có thể nghe lại tiếng cười của Hạc Tiên Tử hay không.
Lâm Nhất bỗng chợt hiểu vì sao Thiên Hình tiền bối chỉ xuất hiện vào thời khắc cuối cùng.
Ông ấy vốn chỉ là một sợi tàn hồn. Một khi rời khỏi núi Phi Vân, thời gian tồn tại sẽ ngắn ngủi đến đáng thương.
Không xuất hiện thì thôi, đã xuất hiện là phải chém sạch tất cả kẻ dính líu đến chuyện này.
Giống như cạo xương trị thương, ông ấy đã nhân một hơi quét sạch sâu mọt và u bướu trong nội bộ Thiên Đạo Tông, dọn cho sạch sẽ.
Thiên Đạo Tông chịu một đòn nặng nề như vậy, tổn thất ắt nghiêm trọng. Nhưng biết đâu, cũng có thể từ đó mà tái sinh.
Đột nhiên, thi thể Huyết Y thiếu niên vốn đã nát thành một đống thịt vụn lại nở ra từng tia sáng lấm tấm.
Huyết Y thiếu niên là phân thân của giáo chủ Thần Nguyệt Huyết. Gã rất mạnh, chỉ một mình đã áp chế được không ít Đại Thánh của Thiên Đạo Tông.
Dù nói gì thì nói, đám Đại Thánh ấy phần lớn đều không ở trạng thái đỉnh phong.
Nhưng nhìn vào sức mạnh gã đã bộc lộ, cho dù tất cả đều ở đỉnh phong, liên thủ lại cũng chưa chắc là đối thủ của gã.
Vậy mà một kẻ như thế, vẫn bị Thiên Kiếm chém chết.
Thiên Hình tiền bối lấy thân phận tông chủ đời trước, để người cầm Thiên Kiếm xuất kiếm từ xa. Chỉ một nhát, đã chém Huyết Y thiếu niên thành hai đoạn.
Phân thân cảnh giới Đế… rốt cuộc vẫn không phải Đế Cảnh.
"Huyết Hoàng Bất Tử Kinh?"
Sắc mặt Dạ Cô Hàn khẽ đổi, y trầm giọng: "Lùi lại."
Trước đó y từng giao thủ với Huyết Y thiếu niên. Nhờ dung hợp hai môn công pháp, hắn đánh đối phương trở tay không kịp, trực tiếp trọng thương.
Về sau tái chiến, y phải trả giá không nhỏ mới ép được đối phương đến mức buộc phải dùng Huyết Hoàng Bất Tử Kinh.
Tình huống hiện tại có phần giống khi ấy, Dạ Cô Hàn không thể không lo.
Mọi người vội vàng lùi lại, trong lòng chấn động dữ dội.
Những tia sáng càng lúc càng rực, rồi "bùm" một tiếng nổ tung. Ánh sáng chói đến mức đâm nhức mắt, kèm theo một luồng khí tức đáng sợ bùng phát.
Ai nấy căng thẳng tột độ. Sóng gió lại nổi lên sao?
Trong cơ thể Lâm Nhất, Thần Văn Nhật vốn im lìm bỗng rung động dữ dội. Hắn vừa kinh nghi bất định, lập tức nhớ ra điều gì, vội nói: "Huynh! Là Thần Văn Nguyệt!"
Không phải Huyết Hoàng Bất Tử Kinh… mà là Thần Văn Nguyệt còn lưu lại trong cơ thể đối phương.
"Thần Văn Nguyệt?"
Con ngươi Dạ Cô Hàn co rút mạnh.
Nhưng lời nhắc của Lâm Nhất rốt cuộc vẫn muộn. Thần Văn Nguyệt đã chấn nát đống thịt vụn cùng máu loãng của Huyết Y thiếu niên thành bột mịn, rồi vút lên như tia chớp.
Vút!
Giữa không trung, Vương Mộ Yên giơ tay chộp một cái, trực tiếp thu Thần Văn Nguyệt vào cơ thể.
"Đi!"
Ngay sau đó, nàng cách không vươn tay kéo một phát, giật Thần Tử Triệu Thiên Dụ đang thất thần, còn chưa kịp phản ứng, từ ngoài quảng trường Thiên Đạo về bên cạnh mình.
Người hộ đạo của hắn y, vị Thánh Tôn nữ kia vì luôn kè kè bên cạnh nên cũng nhờ vậy mà nhặt lại một mạng.
Ba bóng người lao thẳng vào tháp Thiên Luân. Ầm ầm ầm, lực thời không của tháp Thiên Luân bắt đầu được thúc động.
Chớp mắt sau, một vòng xoáy thời không lấy tháp Thiên Luân làm tâm điểm đã hiện ra.
Ầm!
Vòng xoáy xoay không ngừng, gợn sóng thời không lan ra bốn phía. Ai cũng hiểu: tháp Thiên Luân sắp rời đi.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!