Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Độc Tôn Truyền Kỳ ( Kiếm Thần Yêu Nghiệt) - Lâm Nhất

 

 Dưới chân vách núi, lạnh âm u, tối đến rợn người. 

 Dạ Cô Hàn mỉm cười. Nụ cười ấy đặt lên gương mặt vốn đã tuấn tú ôn hòa của hắn, tựa một làn gió xuân có thể nuôi dưỡng vạn vật. 

 Trong lòng Lâm Nhất vốn đang bực, vậy mà vừa thấy nụ cười đó, cơn giận đã tan đi quá nửa. Chỉ là nhìn mãi vẫn thấy… thật sự quá trơ trẽn, quá tiện. 

 "Cảm giác thế nào?" Dạ Cô Hàn chống tay nhẹ một cái, nhảy xuống khỏi tảng đá rồi thong thả bước tới hỏi, như thể chẳng có chuyện gì. 

 "Quá nhanh." Lâm Nhất nói thật. 

 Thần Quang vừa mới ngưng tụ thành công, hắn còn chưa kịp cảm ngộ cho ra hồn thì đã bị nện rơi xuống đất, trong chớp mắt liền tán mất. 

 "Bình thường thôi. Đệ bây giờ chỉ là Bán Bộ Thần Quang, mới chạm tới ngưỡng cửa." Dạ Cô Hàn đáp. 

 Trong mắt Lâm Nhất lóe lên một tia nghi hoặc. "Theo lý thì Tinh Hà kiếm ý vẫn còn một cảnh giới Cực nữa chứ?" 

 Dạ Cô Hàn liếc hắn một cái, nụ cười cũng thu lại. Hắn khẽ thở dài: "Đệ đã ở cảnh giới Cực từ lâu rồi mà còn không nhận ra à? Không tới cảnh giới Cực thì làm sao có thể chống đỡ được nhiều chiêu như vậy dưới tay ta và Thiên Toàn?" 

 "Không tới cảnh giới Cực thì làm sao lần nào cũng bò dậy được từ chân núi? Đó là trọng lực gấp mười đấy. Nhất là lúc xuống núi… trọng lực gấp mười còn cứ tăng lên liên tục. Đệ thật sự không hiểu điều đó có nghĩa gì đâu." 

 Lâm Nhất sững người một thoáng rồi chợt bừng tỉnh. 

 Hóa ra, chẳng hay biết từ lúc nào, hắn đã tiến bộ đến mức này. 

 "Trong khoảng thời gian này, đệ cứ nghĩ đại sư huynh nhắm vào đệ. Thật ra ta chỉ muốn dạy đệ cách vận dụng Bán Bộ Thần Quang thôi. Đệ học được rồi thì ta cũng chẳng cần hành hạ đệ nữa." Dạ Cô Hàn thản nhiên cười, mắt híp lại như mèo. 

 Trong lòng Lâm Nhất hơi áy náy. "Thật ra… cũng không hẳn." 

 "Ha, giả dối." Dạ Cô Hàn bật cười. 

 Hắn bắt đầu chỉ điểm Lâm Nhất về Bán Bộ Thần Quang Kiếm Ý. 

 Chỉ non nửa nén nhang, Lâm Nhất đã nắm gần như trọn vẹn, có thể thành công ngưng tụ Thần Quang trong đôi mắt. 

 Rầm! 

 Ngay khoảnh khắc Thần Quang ẩn hiện, trong mắt lóe lên những điểm sáng vàng, một luồng kiếm thế lập tức cuộn ra. Không khí bị xé vụn từng tầng, nổ liên tiếp. 

 Không chỉ chém nát không khí, Lâm Nhất còn cảm nhận được… những khe nứt không gian mỏng manh. 

 Trong mắt hắn, không gian như bị chia thành vô số ô lưới lúc ẩn lúc hiện. Những ô lưới ấy nằm giữa ranh giới thực và ảo, nửa thật nửa hư. 

 Lâm Nhất thử chạm vào. Những "sợi tơ" tưởng mảnh như tơ nhện ấy, thực tế lại cứng cáp đến đáng sợ, kiếm ý của hắn không thể lay chuyển dù chỉ một chút. 

 Chỉ cần khẽ đụng, hắn đã cảm thấy một sức mạnh hùng vĩ tràn ngập giữa trời đất, dội ngược lại thành một lực phản chấn khổng lồ. 

 Lâm Nhất không hề để ý, trong lúc hắn thử nghiệm tất cả những thứ đó, trên người hắn đã rỉ ra ánh sáng trắng. Những luồng bạch quang như tiên khí quấn quanh, khiến hắn trông phiêu dật thoát tục, không vướng chút bụi trần nào, tựa một kiếm tiên giáng thế. 

 "Muốn chém đứt không gian à? Còn xa lắm." Dạ Cô Hàn vừa gặm trái cây vừa nói, liếc một cái đã nhìn ra Lâm Nhất đang làm gì. 

 Lâm Nhất thu Thần Quang lại. Hạo Nhiên kiếm ý đang tràn đầy trong cơ thể cũng theo đó lắng xuống, tan sạch. Hắn hoàn hồn, hỏi: "Đó… chính là không gian sao?" 

 Dạ Cô Hàn cười: "Đó chỉ là bề mặt của không gian thôi, đâu dễ để đệ nhìn thấy như vậy. Bản chất của không gian cực kỳ đáng sợ, gần như không thể điều khiển. Mấy ô lưới kia giống như những chiếc hộp chứa không gian. Nếu đệ xé nát được chúng, mới thấy được sức mạnh không gian thật sự…" 

 Nghe đến nhức cả đầu, Lâm Nhất lúc này mới hiểu, người nắm được quy tắc Thánh Đạo Không Gian như đại sư huynh rốt cuộc là tồn tại kinh tài tuyệt diễm đến mức nào. 

 Nhìn thì có vẻ chẳng nghiêm túc, nhưng hai chữ "thiên tài" hoàn toàn không đủ để hình dung thiên phú của Dạ Cô Hàn. 

 "Có vẻ đệ vẫn chưa biết Bán Bộ Thần Quang đáng sợ tới đâu. Trông chẳng phấn khích gì cả." Dạ Cô Hàn nói một hồi, thấy sắc mặt Lâm Nhất vẫn bình tĩnh quá mức, không khỏi bật cười. 

 "Chỉ là 'bán bộ' thôi, không cần tự mãn." Lâm Nhất cũng cười. Hắn thật sự nghĩ vậy. 

 Dạ Cô Hàn nhìn hắn đầy oán niệm, bất lực nói: "Bảo sao mấy ngày nay ta cứ tự dưng muốn đấm đệ. Đệ đúng là… chẳng coi mình là người. Đệ mới chỉ Bán Thánh thôi đấy." 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận