Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Độc Tôn Truyền Kỳ ( Kiếm Thần Yêu Nghiệt) - Lâm Nhất

 La Hầu Kiếm trong tay gã như muốn nuốt người, phát ra tiếng rít thê lương đến lạnh sống lưng. 

 Lâm Nhất tạm tránh phong mang, dùng Kiếm Thần Huỳnh Hỏa vừa đánh vừa lùi. Chẳng mấy chốc, trong mắt hắn lóe lên vẻ kinh ngạc. 

 Kiếm pháp đối phương thi triển… hắn thấy khá quen, nhưng cũng không ảnh hưởng gì. 

 Đến khi một kiếm cuối cùng được tế ra, khí thế của Cưu La Vương đạt tới mức kinh người. Kiếm quang La Hầu Kiếm rọi sáng ngàn dặm. 

 Rắc rắc rắc rắc! 

 Kiếm uy bá đạo chấn đến mặt đất sụp xuống, không gian xuất hiện vô số khe nứt đáng sợ. 

 Vù! 

 Nhưng một kiếm ấy… vẫn bị Lâm Nhất chặn lại. 

 Hắn xoay người một vòng, phân ra mười ba đạo thân ảnh. Mỗi đạo thân ảnh tự vẽ một vòng tròn. 

 Khoảnh khắc tất cả vòng tròn dung hợp, trên người Lâm Nhất bùng lên ánh huỳnh hỏa sánh ngang tinh tú, không hề thua kém kiếm quang trên người đối phương. 

 Song kiếm đối chọi, mặt đất nổ tung hoàn toàn. Vô số tảng đá khổng lồ bị hất lên không trung, lơ lửng như mưa. 

 Lâm Nhất nắm Táng Hoa, đối đầu trực diện, không nhường nửa bước. 

 "Thiên thu vạn đại, độc bá cửu thiên!" 

 Cưu La Vương triệt để phát cuồng. Thân hình gần ba mét của gã liên tục co lại, ngưng tụ thành kích cỡ ngang Lâm Nhất, nhưng uy áp trên người lại càng khủng bố. 

 Vù! 

 La Hầu Kiếm khổng lồ cũng theo đó biến hóa, lộ ra hình thái thứ hai dữ tợn đến ghê người. 

 "Tử tại xuyên thượng viết, Thệ Giả Như Tư Phù." 

 Một tiếng ngâm khẽ như rơi xuống từ trường hà thời không. Thân hình tưởng chừng mảnh khảnh của Lâm Nhất bùng nổ sức mạnh không thể tưởng tượng. 

 Trong mắt hắn, Thần Quang ẩn hiện. Kiếm ý Bán Bộ Thần Quang hoàn toàn phóng thích, không còn giữ lại dù chỉ một chút. 

 Chưa hết! 

 Trên thân kiếm Táng Hoa sáng lên hàng trăm đạo vân lộ. Từng vì sao như nở rộ bên trong lưỡi kiếm. 

 Tứ Diệu Tề Khai! 

 Ầm! 

 Tất cả lực lượng như nước sông cuồn cuộn dồn vào kiếm thân. Một vệt sáng chói lòa bùng ra. Tóc dài Lâm Nhất tung bay, lộ gương mặt phong thần tuấn lãng, nổi bật hơn người. 

 Chỉ nghe một tiếng nổ lớn. Khoảnh khắc hai kiếm va nhau, La Hầu Kiếm "vù" một tiếng, bị chấn văng ra. 

 Phụt! 

 Cưu La Vương phun ra một ngụm máu. Gã ngẩng đầu nhìn Lâm Nhất, toàn thân lập tức nổi da gà. 

 Người kia đứng lơ lửng giữa không trung, mặc cuồng phong tạt vào mặt. Xung quanh đá lớn lơ lửng, phong mang giữa mày khiến người ta không dám nhìn thẳng. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy là một sự bình tĩnh lạnh đến tê da đầu. 

 Đó không nên là ánh mắt của một Bán Thánh. 

 Đây đâu phải Bán Thánh… rõ ràng là một Kiếm Thần sống sờ sờ! 

 Cưu La Vương sợ thật rồi. Nỗi sợ tràn ngập tâm can. Gã xoay người bỏ chạy, không do dự dù chỉ một khắc. 

 "Chạy được sao?" 

 Lâm Nhất khẽ nheo mắt, hàn ý lóe qua. Hai tay hắn chập lại, mạnh mẽ rạch xuống. 

 Vù! 

 Táng Hoa như tia sét xé toạc hư không, chớp mắt đã đuổi kịp Cưu La Vương. 

 Nhưng Cưu La Vương cũng là kẻ tàn nhẫn. Gã dùng hai tay chộp lấy Táng Hoa: "Bốp" một tiếng, mặc cho kiếm lực nổ nát cả cánh tay, vẫn không ngoảnh đầu, liều mạng chạy tiếp. 

 "Cũng có chút cá tính." 

 Lâm Nhất cười lạnh. Hắn điểm mũi chân lên hư không, vút một tiếng bắn đi. 

 Hắn vượt lên trên đầu Cưu La Vương, lòng bàn tay phải giáng mạnh xuống. 

 Huyền Lôi Bảo Liên! 

 Chín đạo xích liên hóa thành lôi xà, từ lòng bàn tay hắn cuộn trào lao ra, truy đuổi Cưu La Vương không ngừng. 

 "A!" 

 Cưu La Vương rú lên thảm thiết. Lôi xà cắn chặt lấy gã, nhưng gã vẫn cắm đầu chạy như điên. 

 Phập! 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận