Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Độc Tôn Truyền Kỳ ( Kiếm Thần Yêu Nghiệt) - Lâm Nhất

 

 Trên Hỏa Liên, Lê Phi Bạch rạng rỡ như ánh mặt trời. Gương mặt tuấn tú của hắn sáng bừng, khiến người ta khó mà dời mắt. 

 Thần Chi Huyết Quả mà bao kẻ thèm khát, lúc này đang nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, tỏa ra Thần Quang bảy sắc lấp lánh. 

 Hoàng Tĩnh Vũ tức đến hóa đần. Sắc mặt hắn trầm xuống đáng sợ, như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ bùng nổ. 

 "Khóa Liên Hỏa Ngọc Long… tên này, e rằng là người của gia tộc họ Lê trong Bát Đại Đế Tộc?" Vân Lan Thánh Quân nheo mắt, nói rất khẽ, giọng điệu cẩn trọng. 

 Hắn vừa mới chạm mặt đám "ác nhân" ở thành Thiên Tuyệt, quay đầu đã gặp ngay dòng chính của Viễn Cổ Đế Tộc, trong lòng khó tránh khỏi chột dạ. Với những Đế Tộc cổ xưa ấy, ngoài vài thánh địa đặc biệt ra, phần lớn thánh địa khác đều chẳng đủ tư cách đặt lên bàn cân. 

 Người ngoài sợ Tam Đại Thánh Địa, nhưng người của Bát Đại Đế Tộc thì tuyệt đối không. Thần Chi Huyết Quả đã cướp thì cứ cướp, ai làm gì được? 

 "Ngươi là ai mà dám giật Thần Quả của bản Thiếu chủ?" Hoàng Tĩnh Vũ lạnh lẽo nhìn sang Lê Phi Bạch, ánh mắt chẳng giấu nổi ác ý. 

 Hắn gần như đã đoán ra lai lịch đối phương. Nhưng đây là phế thổ Thiên Hư, cho dù thật sự là người Đế Tộc, hắn cũng chẳng ngán. 

 "Lê Phi Bạch." Lê Phi Bạch nhấc nhẹ mày, ánh nhìn ngông nghênh bất thuần. "Với kiến thức của ngươi, hẳn đã đoán được thân phận bản công tử." 

 Hoàng Tĩnh Vũ hờ hững đáp: "Thần Quả thuộc về kẻ có bản lĩnh. Không phải ngươi tự báo danh là ta phải hai tay dâng lên. Huống chi đây là Đông Hoang, là phế thổ Thiên Hư!" 

 Lê Phi Bạch bật cười: "Câu đó ta thích nghe. Nhưng muốn giật lại… cũng phải xem ngươi có đủ bản sự hay không." 

 Vút! 

 Hắn vung mạnh tay phải. Đóa sen dưới chân xoay chuyển, vô số cánh hoa tung bay tứ phía. 

 Ầm ầm ầm! 

 Mỗi cánh hoa giữa không trung đều tụ lại thành một con hỏa long. Chỉ trong chớp mắt, đã có đến mấy trăm hỏa long bạo tẩu, rít gào lao đi. 

 Mỗi lần hỏa long công phá, uy lực chẳng khác nào một đòn đỉnh phong của nhị giai Thánh Quân. 

 Cảnh tượng ấy kinh người đến nghẹt thở. Lửa đỏ phủ kín bầu trời, tiếng nổ dồn dập như sấm rền. Đám người Tam Đại Thánh Địa vốn vây chặt Lê Phi Bạch lập tức rối loạn. Không ít nhất giai Thánh Quân bị đánh trọng thương ngay tại chỗ. 

 "Vở hay… mới chỉ bắt đầu thôi!" 

 Lê Phi Bạch trở tay thu Thần Chi Huyết Quả vào tay áo, rồi lợi dụng hỗn loạn lao thẳng ra ngoài. 

 "Chặn hắn lại!" Hoàng Tĩnh Vũ không vội ra tay, chỉ trầm giọng ra lệnh. 

 Lập tức có ba nhị giai Thánh Quân của Minh Tông bước ra, chắn ngang đường. 

 "Chỉ vậy mà cũng muốn ngăn bản công tử? Các ngươi coi thường ta quá rồi!" Lê Phi Bạch cong môi, nụ cười khinh miệt hiện rõ trên gương mặt trắng trẻo tuấn tú. 

 Hắn tung quyền. 

 Bịch bịch bịch! Thân ảnh hắn xé gió lao đi, để lại hàng chục tàn ảnh chớp nhoáng. 

 Ầm! Ầm! Ầm! 

 Quyền mang dày đặc như mưa bão, dồn dập đập xuống. Chỉ trong thoáng chốc, thánh nguyên cương khí của ba người kia đã bị đánh nát. 

 Phụt! 

 Từng kẻ phun máu, thân thể văng ngược ra sau, chật vật đến thảm hại. 

 "Ha." Lê Phi Bạch khẽ cười, bước chân không hề chậm lại. 

 Vút vút vút! 

 Vừa mới phá vòng vây, đã có mấy lão bối Thánh Quân mặt mày dữ tợn liên thủ xông tới chém giết. Thần Chi Huyết Quả nằm trong tay, hắn lập tức thành bia ngắm của tất cả. 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận