Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Độc Tôn Truyền Kỳ ( Kiếm Thần Yêu Nghiệt) - Lâm Nhất

Cảm nhận uy áp của hung thú thái cổ, ngay cả Lâm Nhất cũng có phần kiêng dè. 

 Thế nhưng rất rõ ràng: đám hung thú này dù đáng sợ, vẫn còn kém xa Chí Tôn Tinh Tướng. Bởi chúng không phải một chỉnh thể, không thể câu liên ra ngoài Tam Thập Lục Thiên, tới Chí Tôn Tinh Tướng tồn tại trong vũ trụ tinh không. 

 So với Chí Tôn của Lê Phi Bạch, còn cách quá xa. 

 "Vẫn chưa đủ." 

 Trong mắt Lâm Nhất lóe lên một tia quyết đoán. Cuối cùng, ba hung thú còn lại cũng xuất hiện. 

 Chúng là Ma Hoàng, Quỷ Hống và Ứng Long! 

 Tám bức họa từ trên xuống dưới dựng thẳng mở ra, rơi phía sau Lâm Nhất ở nơi cao trăm mét, như thể lúc nào cũng có thể giật khỏi bức họa mà lao ra chém giết. 

 Trán Lâm Nhất rịn từng hạt mồ hôi. Không phải thân xác không chịu nổi, mà là tu vi của hắn khó lòng trấn áp Bát Đại Hung Thú này. 

 "Thái Cổ Bát Hung…" Tô Hàm Nguyệt khẽ nói, trong mắt thoáng qua một sắc lạ, thần sắc hơi căng. 

 Tầm mắt nàng rất rộng, biết rõ lai lịch Thái Cổ Bát Hung. Nàng càng hiểu muốn đồng thời khống chế tinh tượng của chúng khó đến mức nào. Chỉ cần sơ sẩy, sẽ bị phản phệ. 

 Ầm ầm ầm! 

 Dưới sự điều khiển của Lâm Nhất, tám bức họa dựng thẳng ấy từng chút một, cực kỳ khó nhọc khép lại. 

 Thấy trong mắt Tô Hàm Nguyệt có lo lắng, Tiểu Băng Phượng thầm lầm bầm: người đàn bà này nhìn còn bạc tình hơn cả bản đế, vậy mà cũng có lúc căng thẳng thế này. 

 Dù sao nàng cũng chẳng phải đại ác nhân, liền lên tiếng an ủi: "Đừng lo. Chí Tôn Tinh Tướng này là Lâm Nhất tự sáng tạo, xưa nay chỉ có một, là đạo của riêng hắn." 

 "Trước khi thành thánh, cửa ải này nhất định phải vượt, cũng nhất định vượt được. Sau này hắn còn phải trở thành Kiếm Thần nữa!" 

 Tô Hàm Nguyệt nghe vậy thì khựng lại. Chẳng lẽ nàng chưa từng thấy Chí Tôn Tinh Tướng này? Nàng nhìn về phía Lâm Nhất, trên gương mặt lạnh lẽo tuyệt mỹ lộ ra vẻ xót xa. 

 Nàng buột miệng: "Phu quân… chắc huynh đã chịu khổ nhiều lắm." 

 Tiểu Băng Phượng nhớ lại chuyện Lâm Nhất tự sáng tạo tinh tượng, không khỏi thở dài: "Khổ thật sự." 

 Khi ấy gần như toàn thân gãy nát, huyết khí cạn kiệt, suýt nữa đã trực tiếp bỏ mạng ở Đảo Khô Huyền. 

 Đang nói thì tám bức họa đã khép hết. Trong nháy mắt, chúng hợp lại thành một bức họa mênh mông bát ngát, mang theo uy áp vô biên. 

 Rầm! 

 Áp lực khủng bố gào thét ập tới. Tóc Tiểu Băng Phượng bị thổi tung tán loạn, thân thể nàng khom xuống, hai tay bắt chéo che trước mặt. 

 Gió rít nhồi thẳng vào tai, trước mắt là bụi mù vô tận, khiến nàng đứng vững cũng đã vô cùng chật vật. 

 Gào! 

 Ngay lúc nàng sắp bị thổi bay, một bóng dáng đã chắn trước mặt nàng. Long ngâm bỗng bùng nổ. 

 Bóng dáng ấy bộc phát tử kim quang. Long uy dung hợp với Đế uy, mặc cho Chí Tôn Uy Áp xô tới vẫn sừng sững bất động. 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận