Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Độc Tôn Truyền Kỳ ( Kiếm Thần Yêu Nghiệt) - Lâm Nhất

 Thụ Nhãn giữa mi tâm đột ngột mở to. Huyết mạch Ma Linh trong người gã bị kích hoạt toàn bộ, như có yêu thú Thượng Cổ thức tỉnh, gầm lên một tiếng long trời lở đất. 

 Thụ Nhãn bắn ra ngân quang chói lòa, khiến trung tâm thung lũng Viêm Long cũng rung lên bần bật. 

 "Ngân Nhãn Ma Linh!" 

 "Lại là một Ngân Nhãn Ma Linh… thế tên áo trắng kia rốt cuộc là ai?" 

 "Gã vốn đã là Ngân Nhãn Ma Linh, lại còn tu vi tam giai Thánh Quân. Cùng cảnh giới, e rằng chẳng ai địch nổi." 

 Ma linh vốn đã cực kỳ đáng sợ, là dị tộc ngoài Côn Luân. Năm xưa thời đại Hắc Ám chính là do những dị tộc này gây ra. 

 Mà Ngân Nhãn Ma Linh lại càng là hạng trội nhất trong đó. Tu sĩ Côn Luân gần như mang nỗi sợ bẩm sinh với chúng. 

 Ầm! 

 Khoảnh khắc Thụ Nhãn nở rộ hoàn toàn, uy áp trên người Ngân Nhãn Ma Linh càng trở nên kinh khủng. 

 Lâm Nhất chẳng hề sợ hãi. Hắn cong môi cười, lâu rồi hắn chưa giao thủ với đám ma linh này. 

 Bắt gặp ánh mắt Lâm Nhất, Ngân Nhãn Ma Linh hừ lạnh. Tay phải gã bốc lên Ma Viêm đen kịt, cánh tay hóa cứng như kim loại, sắc bén như lưỡi đao. Móng tay còn đáng sợ hơn, tựa dao găm. 

 Ầm! 

 Gã chụp một trảo thẳng tới. Rắc rắc, hư không nứt ra mấy đường, rồi vết nứt lan rộng không ngừng. 

 Lâm Nhất khẽ xoay cổ tay, Táng Hoa lập tức đón lên. 

 Trong tiếng nổ rung trời, Ngân Nhãn Ma Linh lùi liền ba bước mới miễn cưỡng đứng vững. Trái lại, Lâm Nhất không lùi nửa bước, thần sắc vẫn ung dung. 

 "Ngân Nhãn Ma Linh… cũng chỉ đến thế." 

 Lâm Nhất mỉm cười, nói khẽ. 

 "Muốn chết!" 

 Ngân Nhãn Ma Linh thấy mình bị sỉ nhục, lập tức lao tới nhanh hơn. 

 Chớp mắt đã qua mười chiêu. Lâm Nhất vẫn đứng nguyên tại chỗ, chỉ nâng hạ Táng Hoa lên xuống, thong thả chặn hết mọi thế công. 

 Hắn như một con sông lớn cuộn trào, lực đạo liên miên không dứt. 

 Dù thánh nguyên của đối phương có dày đến đâu, cũng không thể chặt đứt dòng sông ấy. 

 Nước chảy không tranh trước-tranh ở chỗ cuồn cuộn không dứt. Chính là đạo lý này. 

 Rầm! 

 Kiếm quang bỗng phình to. Lâm Nhất hơi phát lực, thúc động ý cảnh của Kiếm Thần Huỳnh Hỏa. 

 Kiếm quang rực rỡ như Tinh Hà, hàn mang phun nuốt đã trực tiếp hất văng Ngân Nhãn Ma Linh. 

 Mọi người trợn tròn mắt. Màn giao thủ này hoàn toàn vượt khỏi dự liệu. 

 Phải biết, tu vi của Lâm Nhất chỉ là Bán Thánh đỉnh phong. 

 "Lâm Nhất rốt cuộc là cái quái gì vậy?" 

 "Thật sự là Bán Thánh sao?" 

 "Tam giai Thánh Quân, lại còn là Ngân Nhãn Ma Linh… mà cũng không làm gì nổi hắn…" 

 Ngay cả các trưởng lão Thánh Cảnh của thánh địa Đông Hoang-những kẻ xưa nay mắt cao hơn đầu-lúc này cũng buộc phải thừa nhận: thực lực của Lâm Nhất quá mức khó tin. 

 "Thệ Giả Như Tư Phù!" 

 Lâm Nhất lại chém ngang một kiếm. Bên tai Ngân Nhãn Ma Linh dậy lên tiếng nước ầm ầm bất tận, không gian quanh gã bị kiếm ý của đối phương lấp kín. 

 Không chỗ trốn. 

 Không đường né. 

 Phập! 

 Một kiếm trông tưởng bình thường lại trực tiếp xé toạc trước ngực Ngân Nhãn Ma Linh, để lại vết thương dữ tợn ghê người. 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận