Người núi Thần Hoàng vừa rời đi, Cơ Tử Hi vốn còn gắng gượng được, vậy mà vừa thả lỏng liền phun thốc ra một ngụm máu tươi.
Sắc mặt nàng trắng bệch, cả người yếu đến mức như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi ngã.
Hẳn trước đó nàng đã cố cắn răng chống đỡ, chỉ để Thánh Quân Tinh Hà và mọi người yên tâm. Đến khi đoàn người khuất bóng, nàng rốt cuộc không chịu nổi nữa.
Cơ Tử Hi run run nắm lấy tay Lâm Nhất, muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại, chẳng thốt nổi mấy chữ.
"Bị thương nặng quá." Lê Phi Bạch vốn ngày thường chỉ thích xem náo nhiệt, lúc này cũng nghiêm hẳn, giọng trầm xuống.
"Đừng lo cho ta, Lâm Nhất… huynh đi xem mảnh vỡ Thần Hỏa trước đi…" Môi Cơ Tử Hi nhợt nhạt, nàng gắng sức nói, từng chữ như rút cạn hơi thở.
"Không cần vội." Lâm Nhất vẫn bình tĩnh. Hắn đặt ngón tay lên mạch cổ tay nàng, từng sợi thánh khí lặng lẽ dò vào.
Chẳng bao lâu, hắn đã nắm được đại khái.
Ngũ tạng lục phủ bị thương cực nặng, Long mạch cũng đều rạn vỡ. Thế nhưng tim nàng vẫn đập không ngừng, sức sống dày đến đáng sợ.
Ngay trong tim nàng, có một luồng lực lượng vừa cổ xưa vừa hùng mạnh đang che chở. Khí tức mênh mông đến mức khó mà tưởng tượng, như một vầng thái dương màu vàng đang cháy rực trong cơ thể, không hề tắt.
Lâm Nhất thầm kinh hãi. Loại sinh cơ bàng bạc này, ngay cả thể thần Thương Long của hắn cũng còn kém một bậc.
Nếu không có lực lượng cổ xưa ấy, e rằng Cơ Tử Hi đã bị Thần Uy xóa sạch ngay tại chỗ.
Nhưng dù vậy, tình trạng của nàng vẫn chẳng hề lạc quan.
Ngoại trừ tim, toàn bộ ngũ tạng lục phủ đều nứt toác, bên trong còn lẫn đầy khí âm lạnh buốt. Sinh cơ đang mục rữa với tốc độ mắt thường cũng cảm nhận được.
Tứ chi bách hài, kinh mạch, máu thịt… tất cả đều bị thứ khí âm đó xâm thực. Đó là một loại lực lượng kinh khủng đến mức không thể đối kháng.
Xì!
Thánh khí của Lâm Nhất vừa chạm vào khí âm, lập tức bị ăn mòn sạch trơn, lại còn quấn ngược trở lên theo tốc độ sét đánh.
Hắn quyết đoán chém đứt, trực tiếp cắt nát luồng thánh khí vừa thăm dò kia.
Lâm Nhất buông tay, liếc sang nơi khác. Mấy vị Thánh Quân núi Thần Hoàng từng hộ pháp cho Cơ Tử Hi trước đó, giờ đã mất sạch sinh cơ.
Thi thể họ thảm đến không nỡ nhìn: khô quắt, lạnh ngắt, tử khí nặng nề.
"Đây… là uy năng của Tịch Diệt Thần Hỏa sao?" Lâm Nhất chấn động trong lòng.
Trạng thái hiện tại của Cơ Tử Hi… ngoài trái tim ra, những phần còn lại trong thân thể-nội tạng, máu thịt, xương cốt-đều đã chết.
Đổi thành người thường, đã chết đến không thể chết hơn.
Cái giá để phá phong cấm lại lớn đến vậy… chuyện này trước đó không ai ngờ tới.
"Lâm Nhất… thương thế của ta… thế nào…" Cơ Tử Hi giống như người sắp chìm chết. Gương mặt từng rực rỡ như ánh lửa nay tối sầm, tương phản đến nhói mắt.
Ầm!
Đúng lúc ấy, một tiếng nổ long trời vang lên.
Tàn tích ở trung tâm thung lũng Viêm Long bỗng nổ tung. Ngay sau đó, một ngọn lửa rực sáng, trên đó lấp lánh phù văn cổ xưa, lao vọt lên hư không.
Phụt!
Chỉ một đợt xung kích thôi, đã có không ít người bị nổ hất văng, máu bắn tại chỗ.
"Thần Hỏa!"
"Đúng là mảnh vỡ Thần Hỏa!"
Đám người trong thung lũng Viêm Long lại như phát điên. Ánh mắt họ cháy rực, vẻ mặt cuồng nhiệt, nhìn chòng chọc vào quầng lửa kia, trong mắt toàn là tham lam.
Vù!
Tiếng xé gió chói tai vang lên như lôi âm dội khắp thung lũng Viêm Long. Từng bóng người bùng nở thánh huy kinh khủng, lao thẳng tới.
Gần như chỉ trong nháy mắt, cả thung lũng Viêm Long đã loạn thành một nồi.
Lâm Nhất làm như không thấy. Kiếm ý của hắn lặng lẽ tỏa ra, mặc cho dư ba bên ngoài dậy sóng thế nào, trong phạm vi trăm mét quanh hắn vẫn yên tĩnh như chốn đào nguyên.
"Không sao đâu, rất nhanh sẽ khá lên." Lâm Nhất rút ngón tay về, chớp mắt, mỉm cười với Cơ Tử Hi.
"Huynh… lừa… người…" Gương mặt trắng bệch của Cơ Tử Hi như sắp rơi lệ, vậy mà nàng vẫn không kìm được, bật cười khẽ.
Nàng hiểu rõ tình trạng của mình hơn ai hết.
Thế nhưng không biết vì sao, nghe Lâm Nhất nói nàng không sao, nói rất nhanh sẽ khá lên, nàng lại cứ thế mà cười theo.
Gương mặt ấy… thật sự khiến người ta yên lòng. Chỉ tiếc… về sau e rằng sẽ chẳng còn được nhìn nữa.
"Chuyện có bao lớn đâu mà nàng còn khóc." Lâm Nhất cười, đưa tay lau nước mắt cho nàng, rồi nói khẽ: "Nàng là Phượng Hoàng, không dễ chết vậy đâu. Tin ta. Đừng nói nữa."
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!