Trước đó giao thủ với Lạc Dĩnh Vương, hắn còn chưa bị thương nặng đến vậy.
"Táng Hoa Công Tử, gan ngươi cũng lớn thật đấy!"
Mộ Yên nhướng đôi mắt phượng, trừng Lâm Nhất: "Ngươi muốn nhìn à? Ta cho ngươi nhìn cho đã!"
Vút!
Thần nữ Thần Nguyệt Huyết tháo dây lưng, tiện tay quăng một cái, áo khoác bị ném phăng đi. Bên trong y phục mỏng manh, bờ vai thơm hoàn mỹ lộ ra, làn da trắng ngần thấp thoáng, vừa hương diễm vừa mê hoặc.
Lâm Nhất lộ vẻ lúng túng. Hắn biết Mộ Yên đã đoán trúng tâm tư mình, cố ý làm nhục hắn.
Giá mà Tiểu Băng Phụng ở đây thì hay, nhất định nó sẽ biết mảnh vỡ Thần Hỏa bị giấu ở đâu.
"Ngươi vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời, theo ta về giáo Thần Nguyệt Huyết đi. Giáo chủ nhà ta đặc biệt coi trọng ngươi."
Mộ Yên cười khẽ, thân hình vút lên, lại lao tới.
Lâm Nhất vừa vòng vèo đối phó, vừa chăm chăm quan sát Mộ Yên từ trên xuống dưới, cố xác định mảnh vỡ Thần Hỏa rốt cuộc bị giấu ở chỗ nào.
Theo lẽ thường, mảnh vỡ Thần Hỏa không thể cất trong vòng tay trữ vật hay bí bảo không gian.
Nếu làm được, Tinh Hà Thánh Quân đã làm từ lâu.
Hay là… giấu trong một bí bảo nào đó, rồi lại nhét bí bảo ấy vào vòng tay trữ vật?
Lâm Nhất lắc đầu trong lòng, cũng khó. Năng lượng trong mảnh vỡ Thần Hỏa quá khủng bố. Một khi nó thoát khỏi trói buộc của bí bảo, nó sẽ nổ tung vòng tay trữ vật ngay lập tức, tạo thành xoáy không gian, thôn phệ luôn Mộ Yên.
Sở dĩ mảnh vỡ Thần Hỏa không thể đặt trong bí bảo không gian là vì nó quá cuồng bạo, chỉ dựa vào quy tắc không gian trong nhẫn hoàn toàn không thể đè nổi uy áp Thần Hỏa.
Vậy nên, bí bảo chứa mảnh vỡ Thần Hỏa chắc chắn vẫn đang trên người Mộ Yên, thậm chí còn phải liên tục rót thánh nguyên vào để áp chế.
"Còn dám phân tâm!"
Lâm Nhất phân tâm rốt cuộc cũng lộ sơ hở. Bên tai hắn vang lên tiếng quát lạnh lẽo, Mộ Yên lại một chưởng đánh bay hắn.
Vút!
Lâm Nhất xoay người, ngoái đầu nhìn lại. Lần này, ánh mắt hắn dừng thẳng ở vị trí trước ngực Mộ Yên.
"Tên lưu manh này…"
Trong bóng tối, Lê Phi Bạch cũng không nhìn nổi nữa. Từ lúc giao thủ, mắt Lâm Nhất gần như không chịu yên, đảo lên đảo xuống như muốn rớt cả tròng ra. Giờ còn quá đáng hơn, cứ nhìn chằm chằm vào ngực Mộ Yên, thật sự quá mức.
Thì ra là vậy!
Trong lòng Lâm Nhất bừng tỉnh. Hắn thu lại ánh mắt, cuối cùng cũng nở một nụ cười.
Thấy Mộ Yên lại xông tới, dù hắn đã ăn liền ba chưởng, thần sắc lại nhẹ nhõm hơn hẳn. Hắn đối một chưởng rồi lộn người giữa không trung, rơi xuống đống phế tích bia đá lúc trước.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!