Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Độc Tôn Truyền Kỳ ( Kiếm Thần Yêu Nghiệt) - Lâm Nhất

 Máu thịt văng tung tóe. Hoàng Tĩnh Vũ bị nghiền thành hàng trăm hàng nghìn mảnh, chết đến mức không còn mảnh xương vụn nào. 

 Liễu Vân Lan phản ứng đã rất nhanh, nhưng cũng chỉ kịp nhắm mắt, vẫn bị máu tạt bẩn đầy mặt. 

 Tử Anh Thánh Quân và Ô Hoàn Thánh Quân phản ứng nhanh nhất, gần như trong chớp mắt đã tế ra Thánh Khí Tối Cao. 

 Nhưng Lâm Nhất đã tính sẵn. Ngay khoảnh khắc Thánh Khí Tối Cao xuất hiện, hắn đặt ngón cái lên ngón giữa, hai tay giương ra, rồi đột ngột đẩy mạnh về phía trước. 

 Vút! 

 Một cái búng tay. Kiếm khí dày đặc như mưa bão lập tức bị hắn đẩy ập đi. 

 Kiếm khí không chí mạng, nhưng thắng ở số lượng quá nhiều, khiến Tử Anh và Ô Hoàn cũng chỉ đành tạm thời tự bảo vệ. 

 Vút! 

 Đợi kiếm quang bị chấn nát sạch, Lâm Nhất đã vút lên không trung, kiếm Táng Hoa như tia chớp bay tới. 

 Tựa lưu quang độn không, thân hình Lâm Nhất khẽ hạ xuống, vừa vặn giẫm lên sống kiếm Táng Hoa. 

 Hắn đứng trên không, đạp kiếm Táng Hoa, chắp tay sau lưng, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống đám người. 

 Vù! 

 Tiếng xé gió vang lên. Dưới ánh nhìn lạnh băng ấy, kiếm Táng Hoa chở hắn lao đi như điện quang, thoắt cái đã xa. 

 "Đuổi đi!" 

 "Sao không ra tay?" 

 Thuấn Thiên Thánh Quân bừng tỉnh khỏi cơn đau xé ruột, quay sang gầm lên với Tử Anh và Ô Hoàn. 

 Mặt Ô Hoàn đỏ bừng, uất đến nghẹn họng, thật sự không biết mở miệng thế nào. 

 Lâm Nhất đến có chuẩn bị, tính toán kín kẽ. Đợi họ kịp phản ứng thì hắn đã đi xa. 

 Quan trọng nhất là lúc hắn ngự kiếm rời đi, lại bay thẳng đối diện bọn họ. Ánh mắt và phong mang ấy đáng sợ đến rợn người. 

 Tử Anh thở dài, kéo tay Thuấn Thiên Thánh Quân: "Đừng đuổi. Hắn mà quay lại cốc Trụy Thần thêm một lần, ngươi còn dám nhảy xuống không?" 

 Thuấn Thiên Thánh Quân đang bốc hỏa như bị dội một gáo nước lạnh, đứng sững tại chỗ. 

 Đúng rồi! 

 Nhảy thêm lần nữa xuống cốc Trụy Thần… hắn còn dám sao? 

 Đáp án chắc chắn là không. 

 Hắn đã nhảy một lần, ngay cả Thánh Khí Tối Cao cũng không cản nổi. Nếu không nhờ Tử Anh ra tay, khi ấy hắn đã chết trong đó. 

 Bịch! 

 Thuấn Thiên Thánh Quân quỳ sụp, òa khóc nức nở: "Lão phu một đời anh danh, vậy mà bị hủy trong tay một thằng nhóc miệng còn hôi sữa! Nay Thiếu chủ đã chết, ta biết ăn nói sao với Thánh Chủ?!" 

 Hắn tức đến phát điên mà bất lực, cuối cùng hoàn toàn sụp đổ. 

 Xoẹt! 

 Liễu Vân Lan đưa tay lau lớp máu bẩn trên mặt. Đến lúc ấy, đôi mắt nhắm chặt mới mở ra, gương mặt hắn vô cảm. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận