Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Độc Tôn Truyền Kỳ ( Kiếm Thần Yêu Nghiệt) - Lâm Nhất

 

 Ngày thứ ba sau khi rời dãy núi Táng Thân, Lâm Nhất đã đặt chân tới núi Thần Hoàng. 

 Vòng ngoài núi Thần Hoàng trông khá giống Thiên Đạo Tông. Giữa những dãy núi trùng điệp ngập linh khí, vài tòa thành lớn nguy nga phồn hoa sừng sững nổi lên. 

 Nơi này có thể xem như ngoại môn của núi Thần Hoàng. Núi Thần Hoàng lập đạo thống tại đây, truyền thụ võ học. Truyền thừa hơn vạn năm, chỉ riêng ngoại môn thôi cũng đã là một thế lực cực kỳ đáng gờm. 

 Thế nhưng khác với những thánh địa khác, Đệ tử ngoại môn của núi Thần Hoàng dù cả đời cũng không thể thật sự bước vào nội môn. 

 Nói đúng hơn: "Núi Thần Hoàng" chân chính chỉ người nhà họ Cơ mới vào được. Bọn họ sinh ra đã mang huyết mạch Phượng Hoàng. 

 Truyền thừa võ học của núi Thần Hoàng cũng lấy huyết mạch Phượng Hoàng làm nền tảng. Kẻ không có huyết mạch thì chẳng thể tu tới tầng võ học thượng thừa. 

 Lâm Nhất với thân phận khách nhân đã theo chân Tinh Hà Thánh Tôn và những người khác, tiến vào nơi núi Thần Hoàng chân chính tọa lạc. 

 Vượt qua từng lớp cấm chế nơi vòng ngoài, trước mắt hắn bỗng mở ra một cõi tiên cảnh tách biệt trần thế. 

 Vô số đình đài lầu các lơ lửng giữa không trung. Vài ngọn núi bị lật ngược cũng treo lơ lửng, trên đó dựng những điện vũ hùng vĩ. 

 Cổ xưa, thần bí, thánh huy vương khắp bốn phía. 

 Đây là một nơi kỳ dị đến mức khó tả, hoàn toàn khác những tông môn và thánh địa mà Lâm Nhất từng đặt chân. 

 Ở trung tâm có một ngọn chủ phong đồ sộ cắm thẳng vào mây. Chung quanh chủ phong là vô số "đầu núi" lật ngược, bề mặt bị gọt phẳng như bàn, trên đó xây đủ loại kiến trúc. 

 Chúng treo kín đặc trên không, điểm xuyết quanh chủ phong như sao trời. Bên dưới là một quảng trường mênh mông, chính giữa dựng một tượng thần nữ. 

 Ngoài quảng trường, núi non trùng điệp ôm lấy biển mây. Linh khí cuồn cuộn tràn ngập đất trời. Những loài phi cầm thụy thú hiếm thấy xuất hiện khắp nơi: tiên hạc, thanh loan, vân điểu… chỉ cần ngẩng đầu là bắt gặp. 

 Đoàn người vừa vào trong, lập tức đã có người tới đón Cơ Tử Hi đi. Nàng thậm chí còn chưa kịp nói với Lâm Nhất một câu. Nhóm người kia hành sự kín đáo, khí tức cũng lạ lùng khó dò. 

 Còn Lâm Nhất thì do Tinh Hà Thánh Tôn đích thân tiếp đãi, sắp xếp cho hắn ở trên một ngọn phù phong. 

 "Đây là Lưu Vân Cư, một trong mười tòa điện vũ gần Thần Sơn nhất. Ngay cả trưởng lão Thánh Cảnh của núi Thần Hoàng, cũng phải chờ sắp xếp mới có cơ hội tu luyện ở đây." Tinh Hà Thánh Tôn mỉm cười, giới thiệu qua. 

 Lâm Nhất cũng cười gật đầu, không nói nhiều. 

 Quả thật đây là bảo địa tu luyện, nhưng với cảnh giới hiện tại của hắn, trong thời gian ngắn cũng khó tăng tiến rõ rệt. Trái lại, nếu tu luyện thật sự mà động tĩnh quá lớn, phiền phức sẽ kéo tới không ít. 

 "Ngoại trừ Thần Sơn kia, công tử Lâm muốn đi đâu cứ đi, sẽ không có cấm địa nào. Mấy ngày này lão phu sẽ đích thân bầu bạn cùng công tử Lâm." Tinh Hà Thánh Tôn cười nói. 

 Lâm Nhất nhìn quanh một vòng rồi hỏi: "Không biết Trường Không Đại Thánh khi nào mới chịu nói với ta chuyện về Đồ Thiên Đại Đế?" 

 Tinh Hà Thánh Tôn trầm ngâm: "Thật ra chuyện của Đồ Thiên Đại Đế, lão hủ cũng biết đôi chút. Nhưng việc này vẫn nên để Thánh Chủ đích thân nói với công tử Lâm thì hơn." 

 "Thần Hoàng Thánh Chủ?" 

 Tim Lâm Nhất khẽ khựng lại. Vị Thần Hoàng Thánh Chủ này là cường giả lừng danh của Đông Hoang. 

 Thiên Huyền Tử được xưng là vô địch Đông Hoang dưới Đế Cảnh, nhưng trong một quãng thời gian rất dài trước đó, danh xưng ấy vốn thuộc về Thần Hoàng Thánh Chủ. 

 Nếu hỏi khắp Đông Hoang, dưới Đế Cảnh ai có thể chống lại Thiên Huyền Tử, thậm chí đánh bại Thiên Huyền Tử, e rằng chỉ có Thần Hoàng Thánh Chủ. 

 "Ừ. Công tử Lâm đã tới núi Thần Hoàng, Thánh Chủ nhà ta nhất định sẽ đích thân gặp một lần. Khi ấy công tử Lâm muốn hỏi gì cứ hỏi Thánh Chủ. Loại bí tân này, chắc chắn Thánh Chủ biết nhiều nhất." Tinh Hà Thánh Tôn nói. 

 "Được." 

 Lâm Nhất gật đầu. Hắn cũng rất muốn gặp vị Thánh Chủ kia. 

 Nếu có thể thuyết phục Thánh Chủ ra tay trợ giúp khi sư tôn độ kiếp, phần thắng sẽ tăng lên rất nhiều. Có uy danh Ngự Thanh Phong đè xuống, chưa tới thời khắc cuối cùng, sẽ chẳng có cường giả Đế Cảnh nào tùy tiện nhúng tay vào chuyện sư tôn độ kiếp. 

 "Vậy lão phu xin cáo từ." 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận