"Táng Hoa Công Tử, ta đã chặn được một kiếm của đệ rồi. Không biết nếu xếp hạng thiên hạ, ta đứng được thứ mấy đây?"
Dù thế nào đi nữa, câu nói ấy của Thần Hoàng Thánh Chủ quả thật đã khơi dậy chiến ý trong lòng Lâm Nhất.
"Chỉ mới bắt đầu thôi!"
Khóe môi Lâm Nhất nhếch lên một nụ cười. Hắn nắm Táng Hoa, lại lao tới lần nữa.
Lần này vẫn là Tiêu Dao Cửu Kiếm, nhưng hắn đã dung hợp Thiên Tự kiếm pháp và Địa Tự kiếm pháp đến mức hoàn mỹ, đẩy thế kiếm lên cảnh giới Thiên Địa Đồng Tâm, Điên Đảo Âm Dương.
Trước kia, chiêu này của Lâm Nhất gần như là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Trừ phi dựa vào tu vi cưỡng ép đánh vỡ kiếm thế, còn lại thì chẳng ai phá nổi, càng không ai đỡ được.
Vậy mà Thần Hoàng Thánh Chủ chỉ khẽ cười. Hai tay ông ấy xoay tròn trước ngực, mỗi bên vẽ ra một vòng tròn.
Ầm!
Ngay sau đó, hỏa quang bùng lên tứ phía. Hai tay ông ấy vung càng lúc càng nhanh, số vòng lửa liên tục tăng lên, vòng này móc vòng kia, sinh sôi không dứt.
Vút! Vút! Vút!
Kiếm pháp của Lâm Nhất tinh diệu đến mức gần như không có kẽ hở, nhưng những vòng tròn kia lại khóa chặt từng tầng. Dù hắn phá nát bao nhiêu, chúng cũng lập tức tái sinh.
Mặc cho Lâm Nhất thi triển Thiên Địa Đồng Tâm thế nào, hắn vẫn không thể thật sự xuyên thủng phòng ngự của Thần Hoàng Thánh Chủ.
"Gió! Lửa! Sấm! Băng!"
Lâm Nhất thu kiếm, lùi lại. Giữa không trung, hắn liên tiếp chém ra bốn kiếm. Mỗi kiếm đều vạch ra một cổ tự, mỗi chữ đều chứa uy năng kinh người, ý cảnh lại hoàn toàn khác nhau.
Thần Hoàng Thánh Chủ chỉ chắp tay. Vô số vòng lửa lập tức dung làm một, trên người ông ấy bùng lên một cột sáng xích diễm.
Rầm!
Bốn đại kiếm chiêu vừa chạm vào quầng sáng xích diễm đã bị chấn nát toàn bộ. Thần Hoàng Thánh Chủ vẫn đứng yên, nửa bước cũng không lùi.
"Kiếm thứ chín, Sát Vô Xá!"
Lâm Nhất xoay người như tia chớp. Sát ý đáng sợ phóng thẳng lên trời cao. Ngay khoảnh khắc sau, màn trời như bị xé rách, một chữ "Sát" mang theo kiếm quang rơi xuống từ ngoài cửu thiên.
"Giỏi lắm."
Ánh mắt Thần Hoàng Thánh Chủ hơi se lại. Thần sắc ông ấy hiếm khi nghiêm trọng, nhưng vẫn không hề hoảng loạn, ung dung như cũ.
Thấy chữ "Sát" sắp giáng xuống, đôi tay đang chắp của ông ấy bỗng mở ra. Tay trái vung mạnh ống tay áo.
Vút!
Xích diễm đầy trời tản ra. Sinh cơ vô tận tràn khắp, cỏ cây hoa lá trên mặt đất điên cuồng vươn dài dưới luồng sinh cơ ấy.
Chỉ trong chớp mắt, trăm hoa nở rộ, xuân ý ngập tràn.
Sát ý vốn có thể hủy thiên diệt địa, khi rơi xuống lại bị hòa tan trong biển xuân quang vô tận. Chữ "Sát" ấy tan ra như băng tuyết gặp nắng.
"Cũng làm được sao?"
Lâm Nhất tròn mắt, không thể tin nổi.
"Táng Hoa Công Tử, một bộ Tiêu Dao Cửu Kiếm của đệ đã thi triển xong rồi. Cũng đến lượt ta chứ?"
Thần Hoàng Thánh Chủ mỉm cười, ánh nhìn ôn hòa đặt lên người Lâm Nhất.
Lâm Nhất vốn định tế ra Kiếm Vực, nhưng nghe ông ấy nói vậy thì cũng không nhiều lời, chỉ đáp: "Huynh cứ ra tay!"
"Được."
Thần Hoàng Thánh Chủ đưa tay phải ra bên hông như sét đánh, rồi vươn một trảo vào hư không.
Keng!
Từ xa vọng lại một tiếng phượng minh dài xuyên cửu thiên. Ngay sau đó, kiếm âm tranh minh, một thanh Thánh Kiếm hoa lệ từ nơi xa bay vút tới như kinh hồng.
Khi năm ngón tay Thần Hoàng Thánh Chủ siết lại, chuôi kiếm đã nằm gọn trong tay ông ấy. Trong sát na, khí chất của ông ấy hoàn toàn đổi khác.
"Kiếm này tên Phong Ngâm, đã rất rất nhiều năm không xuất thủ. Nhìn kỹ đi, đây là kiếm thứ nhất của ta… Thả Thính Phong Ngâm!"
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!