Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Độc Tôn Truyền Kỳ ( Kiếm Thần Yêu Nghiệt) - Lâm Nhất

 "Còn quan tài này, chưa mở ra thì ngươi vĩnh viễn không biết có bất ngờ gì, như kiểu hộp mù ấy. Quan tài bị Chí Tôn Kiếm trấn áp… hê hê, ta còn chẳng dám tưởng tượng bên trong có gì." 

 Hùng Thiên Nan bá khí ngút trời. Gã đặt Cự Đỉnh sang một bên, rút dây thừng trói chặt quan tài, cuối cùng… lại vác thẳng lên lưng. 

 May mà gã to như gấu, chứ người thường vác xong chắc khỏi đi nổi. 

 Lâm Nhất nhìn mà cũng phải thầm kêu một tiếng: đúng là quái vật. 

 Cơ Tử Hi thấy gã dám chọc đại ca Lâm, lập tức không vui: "Bất ngờ gì chứ, coi chừng thành kinh hãi." 

 "Yên tâm. Kinh hãi kiểu gì, Hùng gia cũng trấn được." Hùng Thiên Nan cười khinh khỉnh: "Hỏi thăm đi, ai mà không biết ta là người mở quan tài Hùng Thiên Nan." 

 Nói rồi gã lại nhìn Lâm Nhất: "Ngươi chắc không phải người Thiên Kiếm Lâu đâu nhỉ?" 

 Lâm Nhất không lộ sắc mặt: "Sao ngươi nói vậy?" 

 Hùng Thiên Nan cười: "Ta dù gì cũng là cao thủ Trục Long Bảng. Thiên Kiếm Lâu mà lại có người không biết danh ta sao? Bốn đại Thủ tịch của Thương Vân Giới cũng đều là cao thủ Trục Long Bảng, không thì ta làm sao quen được Lâm Giang Tiên." 

 Lâm Nhất hiểu ra. Trục Long Bảng hẳn là thứ do Thần Minh sắp xếp, kiểu các bảng thiên kiêu như Côn Luân. 

 "Nhìn dáng ngươi, chắc cũng sẽ đi bia Chí Tôn?" Hùng Thiên Nan vừa nói vừa nhếch mép: "Cẩn thận đấy. Lần này người nhắm vào bia Chí Tôn không ít. Người Thương Vân Giới muốn độc chiếm, khó lắm." 

 Dứt lời, gã lại nhấc Cự Đỉnh lên, rồi nện mạnh một cái. 

 Ầm! 

 Trên tường lập tức bị đập ra một lỗ lớn. Gã cứ thế vác quan tài, giơ Cự Đỉnh, bước thẳng qua, mặc kệ phía trước là đường gì. 

 "Đại ca Lâm, trong quan tài… sẽ thật sự có bảo vật sao?" Cơ Tử Hi chớp chớp mắt hỏi. 

 Lâm Nhất cười: "Có lẽ. Nhưng kiếm cổ này tuyệt đối không phải sắt vụn. Cứ cất kỹ là được." 

 "Vâng." Cơ Tử Hi ôm chặt kiếm cổ, ngoan ngoãn gật đầu. 

 Tách khỏi Hùng Thiên Nan, hai người tiếp tục thăm dò địa cung. 

 Địa cung ngã rẽ chằng chịt. Dọc đường họ gặp không ít trắc trở, nhưng thu hoạch cũng chẳng ít. 

 Hai ngày sau, Lâm Nhất và Cơ Tử Hi thấy phía trước lóe lên một vệt sáng, thuận lợi ra khỏi địa cung. 

 Họ tìm được một thung lũng, chọn một chỗ vắng vẻ yên tĩnh. 

 Lâm Nhất và Cơ Tử Hi lại kiểm kê chiến lợi phẩm. Dị quả đã hơn trăm quả, còn có vài cuộn bức họa tinh tượng và bia đá bị sứt mẻ. Trong đó, Linh Lung Thánh Quả vẫn nổi bật nhất. 

 "Đã đến lúc luyện hóa cho ra hồn rồi." Lâm Nhất hít sâu, trong mắt lóe tinh quang. Hắn định nhân cơ hội này công phá ngũ giai Thánh Quân. 

 "Đại ca Lâm, huynh nhìn cái này…" Cơ Tử Hi bỗng sáng mắt. Nàng lật ra ngọc giản vàng, ngạc nhiên nói: "Trên này sao lại có vân lộ? Trước đó rõ ràng không có." 

 "Ồ?" Sắc mặt Lâm Nhất khẽ đổi. Hắn cầm lên nhìn kỹ, ngọc giản vàng quả thật đã xuất hiện thêm vài vân lộ. Mỗi một đường đều ẩn chứa hàn mang sắc lẹm. 

 Hắn áp ngọc giản lên mi tâm. Những chữ khuyết và bức họa trước kia lập tức trở nên hoàn chỉnh hơn rất nhiều. 

 Bên trong ghi lại một loại Kiếm Đạo Thần Văn cổ xưa, tên là Canh Kim, lấy danh xưng từ thần liệu cứng và sắc nhất thế gian. 

 "Đồ tốt." Lâm Nhất hạ ngọc giản xuống, vui mừng nói: "Trong này là Canh Kim Thần Văn. Vừa hay có thể khắc lên Nhật Nguyệt Thần Y." 

 Tam Thiên Thương Long, Tam Thiên Thần Hoàng, Tam Thiên Canh Kim, Cửu Thiên Lăng Bố… vậy là trọn vẹn. 

 Khoảng thời gian sau đó, Lâm Nhất không đi đâu cả, cứ ở lại đây luyện hóa các loại thánh quả. 

 Bình cảnh ngũ giai Thánh Quân vốn không dễ phá. Thế nhưng sau khi luyện hóa hơn trăm dị quả, bình cảnh đã có dấu hiệu nới lỏng. 

 Đợi hắn luyện hóa nốt Linh Lung Thánh Quả, gần như chỉ trong sát na, Lâm Nhất đã phá vỡ gông cùm, bước vào cảnh giới ngũ giai Thánh Quân. 

 Toàn thân hắn bùng lên thánh huy mênh mông. Ánh sáng rực rỡ chói mắt, tựa một ngôi sao đang bừng sáng giữa trời đêm. 

 Tốc độ tăng tiến tu vi này… thật sự khó mà dùng lời diễn tả. 

 Chẳng trách Thiên Hoang Giới hiểm ác đến vậy, sơ sẩy là bỏ mạng, mà vẫn có người trước ngã sau xông kéo đến. 

 Cơ duyên nơi này… quá đỗi dụ người. 

 "Đại ca Lâm, huynh đột phá rồi!" Cơ Tử Hi mừng rỡ nói. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận