Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Độc Tôn Truyền Kỳ ( Kiếm Thần Yêu Nghiệt) - Lâm Nhất

 Gã vẫn mang theo quan tài và Cự Đỉnh. Chỉ có điều lần này khác hẳn, khiến cả Lâm Nhất lẫn Cơ Tử Hi đều sửng sốt. 

 Quan tài từ một cỗ biến thành mười cỗ, chồng lên nhau, bị gã một tay nâng lên, sừng sững như gò núi. 

 "Hê hê, ngươi cũng ở đây à." Hùng Thiên Nan thấy Lâm Nhất chẳng hề bất ngờ, cười hề hề. "Anh hùng gặp nhau đúng chỗ. Ai cũng biết đây là bảo địa phong thủy, có mắt nhìn đấy." 

 Ầm! 

 Vừa nói, gã tiện tay quăng. Mười cỗ quan tài rơi xuống đất, xếp thành hàng. Gã nhìn chúng với vẻ đắc ý ra mặt. 

 "Đại ca Lâm mới là anh hùng, còn ngươi thì không." Cơ Tử Hi lập tức phản bác. 

 "Ta sao lại không chứ, tiểu nha đầu?" Hùng Thiên Nan nhe răng cười. 

 "Ngươi ở địa cung nói xấu đại ca Lâm, còn muốn cướp bảo bối của đại ca Lâm, đương nhiên không phải anh hùng." Cơ Tử Hi nghiêm túc nói. 

 Hùng Thiên Nan cười lớn: "Bảo bối? Bảo bối gì? Là thanh kiếm cổ đó à? Ta đã nói rồi, chỉ là một đống sắt vụn thôi, ha ha ha!" 

 Cơ Tử Hi tức đến đỏ mặt, nhưng nàng rất thông minh, không cãi thẳng. Nàng quay sang nhìn Lâm Nhất, thấy hắn khẽ gật đầu, lúc này mới cười: "Ai nói với ngươi là sắt vụn? Trong kiếm cổ giấu Kim Sắc Thiên Vận đó!" 

 "Kim Sắc Thiên Vận? Hừ, giỏi bốc phét." Hùng Thiên Nan khinh thường, nhưng một lát sau sắc mặt gã hơi đổi. Gã đảo mắt cảm nhận một vòng, rồi lẩm bẩm: "Gặp quỷ thật… đúng là có khí tức Kim Sắc Thiên Vận còn sót lại. Lâm huynh, ngươi thật sự mở ra Kim Sắc Thiên Vận rồi à?" 

 Lâm Nhất bật cười. Gã coi hắn mở hộp mù chắc? Nhưng hắn vẫn gật đầu. 

 "Chúc mừng! Vậy thì ta tìm đúng chỗ rồi. Vừa hay ké chút hỉ khí của ngươi. Ta làm một phát mười lần, mở ra 'truyền thuyết màu vàng'!" Hùng Thiên Nan phấn khích đến mức mắt sáng rực, đặt Cự Đỉnh xuống, xoa tay như con bạc. Rồi gã nhìn Lâm Nhất, cười khà: "Hê hê, đợi ta chút." 

 Nói xong, gã bỏ lại Lâm Nhất và Cơ Tử Hi đang ngơ ngác. 

 Đến khi quay lại, gã đã thay một bộ đạo bào tím, tóc vấn bằng trâm, bày ra dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Tóc còn ướt hơi nước, rõ ràng vừa tắm xong. 

 Lâm Nhất ngạc nhiên: "Ngươi làm cái trò gì vậy?" 

 Hùng Thiên Nan nghiêm trang đáp: "Tắm rửa thay đồ chứ sao. Mở hộp mù phải nghiêm túc. Đây là huyền học, ngươi không hiểu đâu. Đợi ta mười lần!" 

 Trong mắt gã lóe thứ ánh sáng quái dị. Hưng phấn, căng thẳng, hồi hộp trộn lẫn vào nhau. Lâm Nhất và Cơ Tử Hi đều vô thức lùi lại mấy bước. 

 Trạng thái của Hùng Thiên Nan… thật sự hơi quỷ. 

 "Trước tiên hít một ngụm tử khí." 

 Hùng Thiên Nan hướng về phía đông hít sâu một hơi, rồi mặt mày nghiêm nghị bước tới trước mười cỗ quan tài, biểu cảm căng thẳng chưa từng có. 

 Không khí trong thung lũng cũng như đông cứng lại. 

 Lâm Nhất và Cơ Tử Hi thấy vậy, đều không dám lên tiếng. Cơ Tử Hi ghé sát, thì thầm: "Đại ca Lâm, gã đang làm gì thế?" 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận