Tịch Nhược lập tức tiếp lời: "Sư huynh đúng là lợi hại. Chúng ta chỉ nhìn thấy mũi kiếm, đến nửa thân kiếm còn chẳng để ý tới."
Ả nhướn mày, giọng mỉa mai hơn: "Có kẻ còn khoác lác bảo đơn giản. Ta thấy tám phần là chẳng tham ngộ được gì, nên mới mạnh miệng."
Nghe vậy, Lâm Nhất không nhịn được bật cười.
Hắn đã sớm nhìn ra: cái gọi là Thiên Kiếm trong đó, toàn là ảo cảnh mà thôi. Dù quan sát thế nào cũng không thể thật sự nắm được áo nghĩa Thiên Kiếm.
Dẫu có vắt cạn cả đời, cũng chỉ khiến kiếm đạo của bản thân nhích lên chút xíu, tuyệt đối không thể có biến đổi về chất.
"Ngươi cười cái gì?" Tịch Nhược nổi giận.
Lâm Nhất nói: "Nếu thật có Thần Kiếm, cũng chỉ là bia Chí Tôn diễn hóa ra. Quan sát thì có thể được chút lợi, nhưng nếu coi nó như thần minh mà bái, sẽ không thể bước ra khỏi ảo cảnh ấy."
"Ngươi bước ra được à?" Tịch Nhược cười khẩy: "Ngươi tưởng chỉ mình ngươi thông minh, mọi người đều không biết đó là ảo cảnh sao? Vốn dĩ đó là ảo cảnh Chí Tôn, là thủ đoạn của thần linh. Ngươi còn muốn đi ra? Nằm mơ giữa ban ngày!"
"Cẩn thận bất kính với thần linh mà gặp thiên khiển. Trước đây cũng không phải chưa từng có người như thế."
Lâm Nhất thờ ơ: "Có lẽ vậy."
Tịch Nhược còn muốn nói nữa, Thường Quân đã chặn lại, giọng châm chọc: "Sư muội để ý hắn làm gì. Người từ nơi man hoang, e rằng đến thần linh còn chưa từng gặp, nói với hắn cũng vô ích. Ta thấy hắn… có khi cố tình gây chú ý với muội, muốn kiếm cớ nói thêm vài câu."
Tịch Nhược nghe xong liền lùi một bước, nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt chán ghét.
Ả không nói gì, nhưng thái độ ấy lại rõ ràng: ả đã tin lời Thường Quân.
Lâm Nhất há miệng, nhất thời không biết đáp sao. Hắn chỉ cười nhạt, không buồn nói thêm.
Cơ Tử Hi lạnh lùng liếc Tịch Nhược một cái, trong lòng tức đến nghẹn. Cũng không soi gương xem mình ra sao, thật coi bản thân là món ngon chắc? Đại ca Lâm là người thế nào, sao có thể để mắt tới ả!
Tức chết đi được!
"Chúng ta sang chỗ khác xem." Lâm Nhất thấy Cơ Tử Hi như sắp không nhịn nổi, bèn nắm tay nàng rời đi.
Lúc này người Thiên Kiếm Lâu đều đang tham ngộ bia Chí Tôn. Vì chuyện nhỏ mà nổi nóng, thật không đáng.
Một lúc sau, Lâm Nhất và Cơ Tử Hi tới một góc vắng. Ở đó có một tráng hán thân hình vạm vỡ, bên cạnh đặt một tôn Cự Đỉnh.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!