Ngẩng nhìn đạo kiếm quang vút thẳng lên trời, ai nấy đều sững sờ.
Vô số ánh mắt lập tức dồn lại, cố nhìn cho rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Ầm ầm ầm!
Giữa muôn trùng ánh nhìn, trên Thiên Hoang Thần Đài đang rung bần bật, một đạo chưởng mang đã đâm sầm vào một đạo kiếm mang. Lực bộc phát dữ dội, mênh mông cuộn trào như sóng vỡ bờ.
Ầm!
Tiếng nổ long trời lở đất vang lên lần nữa, chưởng mang bị hất văng ra, tách khỏi kiếm mang.
Năng lượng xoáy thành một màn mờ đục phủ kín khu vực đó, khiến người ta không sao nhìn rõ bên trong rốt cuộc đang giao phong thế nào.
Chỉ có một điều chắc chắn: đạo kiếm quang kia từ đầu đến cuối vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích.
Cái gì?
Sắc mặt mọi người đồng loạt biến đổi. Một ý nghĩ lạnh sống lưng trồi lên trong đầu: kiếm quang không động… mà Lâm Nhất chẳng phải là người dùng kiếm sao?
Đợi ánh sáng tan đi, đám tu sĩ lập tức thấy rõ: Khương Dịch, kẻ vừa lao tới chém giết, đã bị một kiếm kia chấn bay.
Gã lùi liền mấy bước mới đứng vững. Ánh mắt gã liếc xuống lòng bàn tay, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Máu đang rỉ ra không ngừng!
Ngay sau đó, kiếm quang cũng dần dần tiêu tán. Vô số tàn ảnh chồng lên nhau rồi khép lại, để lộ trên Thiên Hoang Thần Đài một thân hình thẳng tắp của Lâm Nhất.
Hắn cầm Táng Hoa. Một tay giữ kiếm, tay còn lại chắp sau lưng. Thần sắc bình thản, hắn nhìn thẳng đối phương, giọng điềm nhiên:
"Lâm mỗ đã nói rồi. Ân oán gì cứ nhằm vào ta, không cần nhắm vào Thiên Môn."
Không xa phía sau hắn, Phong Bất Dư mồ hôi rịn đầy trán, vẻ mặt căng như dây đàn, ánh mắt lại chấn động đến khó tin.
"Nhất huynh, huynh không sao chứ?" Nguyệt Vi Vi vội hỏi.
"Không sao." Lâm Nhất không quay đầu, giọng vẫn nhẹ nhàng. "Vi Vi, muội đưa thánh tử xuống trước đi."
Nguyệt Vi Vi cùng mọi người hộ tống Phong Bất Dư, lập tức rời khỏi Thiên Hoang Thần Đài.
Đạo tử Phong Uyên và thiếu lâu chủ Thiên Kiếm Lâu Bạch Ngọc Thần-hai kẻ từ nãy đến giờ vẫn chưa xuất thủ-cũng không khỏi nhìn sang. Thực lực Khương Dịch, bọn họ hiểu rõ hơn ai hết.
Đại Vô Tướng Thần Quyết một khi vận hết, vượt cảnh giết chóc còn dễ như uống nước.
Trong mắt hai người thoáng hiện dị sắc, thần tình cũng nghiêm trọng hơn hẳn.
"Các hạ hình như có nhiều ý kiến với kiếm tu?" Lâm Nhất khẽ nói, vừa nói vừa bước lên vài bước. Thanh sam phất phơ trong gió.
Đám tu sĩ viện Thánh Thiên, bất kể là Thần Tổ thân truyền dưới Chí Tôn Vương Tọa hay là những yêu nghiệt thiên kiêu đến xem chiến, tất cả đều kinh hãi.
Ai mà ngờ được, Lâm Nhất-kẻ trong miệng Khương Dịch bị "dễ dàng bóp chết"-vừa ra tay đã khiến Khương Dịch kiêu ngạo kia bị thương.
Chẳng lẽ hắn còn giấu át chủ bài?
Chỉ trong chớp mắt, bầu không khí u ám tuyệt vọng của Thiên Môn đã có chút đổi khác.
"Đến lúc then chốt vẫn phải trông vào Táng Hoa Công Tử!"
"Lâm Nhất chắc chắn còn giấu bài. Trận trước đánh với Độc Cô Tuyệt rõ ràng hắn chưa dùng hết sức."
"Ai nói kiếm tu không mạnh? Lâm Nhất chính là kiếm tu mạnh nhất!"
Bốn phía xôn xao bàn tán, cảm xúc mọi người bốc lên rừng rực. Đặc biệt là đám kiếm khách-từ nãy đến giờ họ như nén một hơi, giờ mới được thở phào.
Độc Cô Tuyệt nghe những lời đó chỉ cười khổ. Người ngoài không biết, nhưng hắn thì biết rõ nhất.
Tên này đâu chỉ "chưa hết sức". Hắn coi mình như bao cát luyện tay.
Khương Dịch toàn thân Kim Quang cuộn dâng. Trên mi tâm, Vạn Tượng Thần Mâu bùng cháy như mặt trời. Gã nở nụ cười, dáng vẻ còn thong dong hơn cả, cười nói:
"Ngươi đừng hiểu lầm. Ta không có ý kiến với kiếm tu. Ta chỉ có ý kiến với mấy phế vật cầm đại một thanh kiếm rồi tự xưng là kiếm tu thôi… ví dụ như tên kiếm tu vừa rồi lén ra tay đánh lén ấy."
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!