"Cô dám đánh tôi?", Hoàng Di ôm mặt, không dám tin.
Trong ấn tượng của cô ta, Mao Hinh luôn luôn nhẫn nhục chịu đựng cô ta.
Chưa bao giờ dám nổi giận trước mặt cô ta.
Mao Hinh còn cung kính khép nép coi cô ta như là Phật sống vậy.
Vậy mà hôm nay lại cả gan dám tát cô ta?
Không thể tin được.
"Đúng, là tôi đánh chị!", Mao Hinh nổi giận.
"Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn coi chị như là chị gái ruột! Chị nói gì tôi cũng nghe theo! Chị muốn gì tôi cũng cố gắng làm cho bằng được! Ngay cả số tiền mỗi lần tôi nhận được đều chia cho chị một nửa!"
"Còn chị thì sao? Chị vậy mà lại qua cầu rút ván ngay trong thời khắc mấu chốt, bỏ mặc tôi không quan tâm? Lương tâm của chị đi đâu rồi?"
"Lương tâm?", Hoàng Di đột nhiên nở nụ cười.
"Thời đại nào rồi mà cô còn nhắc hai từ lương tâm với tôi! Mao Hinh, sao cô càng sống càng ngốc vậy? Không sai, những gì cô nói đều đúng! Tôi muốn gì cô cũng sẽ thỏa mãn tôi! Vậy thì đã sao chứ?"
"Đó là những thứ tôi xứng đáng có được! Cô đừng quên, không có sự dẫn dắt của tôi, cô có ngày hôm nay sao? Tôi không giúp cô, cô có thể mua được nhà sao? Không có tôi tuyên truyền quảng cáo, cô có thể có hàng ngàn fan hâm mộ sao?"
"Không, nếu không có tôi, cô chẳng có gì hết! Cô cũng chẳng là cái thá gì cả! Cô còn nói điều kiện, lương tâm với tôi? Còn tát tôi nữa chứ?"
"Mao Hinh, bà đây nói cho cô biết, cô lập tức quỳ xuống cho tôi, nếu không, bà đây sẽ khiến cho cô không ngóc đầu lên được ở trong giới!", Hoàng Di rống lên.
Châu Phàm không vui cho lắm.
Đây là địa bàn của siêu thị Kiệt Tuyết, vậy mà Hoàng Di lại dám phát ngôn bừa bãi, nói năng ẩu đả như vậy.
Rõ ràng cô ta không coi Kiệt Tuyết ra gì mà.
Anh ta đang muốn nói gì đó nhưng lại bị Tần Kiệt ngăn lại.
"Xuỵt! Mặc kệ bọn họ!"
"Nhưng...", Châu Phàm cau mày.
"Vở kịch hay như vậy, tiếp tục xem không được sao?", Tần Kiệt nói.
"Tôi hiểu rồi!", Châu Phàm mỉm cười.
Anh ta hiểu ý đồ của Tần Kiệt.
Tần Kiệt là ông chủ mà còn không quan tâm, anh ta một nhân viên làm thuê quan tâm để làm gì chứ.
Hoàng Di muốn ầm ĩ thì cứ mặc kệ cô ta đi.
Anh ta ở một bên xem kịch hay là được.
Bốp~
Lúc này, Mao Hinh lại giơ tay lên tát.
Thật tiếc rằng lần này Hoàng Di đã rút ra bài học, cô ta đã sớm có phòng bị, không để cho Mao Hinh đạt được.
"Cô không coi tôi ra cái gì nữa à? Còn muốn đánh tôi? Hôm nay bà đây sẽ không tha cho cô đâu!”
Hoàng Di giơ tay lên muốn tát lại.
Két~
Nhưng trợ lý Tiểu Lý đã nắm lấy cổ tay của cô ta.
"Tiểu Lý, cô làm gì vậy?", Hoàng Di vô cùng tức giận, cô ta không ngờ rằng vào thời khắc quan trọng, Tiểu Lý khi không lại gây chuyện.
"Chị Hoàng, đều là người một nhà, hà tất phải làm như vậy?", Tiểu Lý khuyên giải.
"Chỗ này không có chuyện của cô! Cút cho tôi!", Hoàng Di bực tức nói.
"Chị Hoàng, chị có nhầm không? Tôi không lấy tiền của chị mà là của Mao Hinh!", Tiểu Lý nói.
“Kẻ phản bội này, muốn tạo phản đúng không? Cô không muốn tồn tại ở trong giới nữa à?", Hoàng Di uy hiếp.
"Chị Hoàng, chuyện hôm nay, vốn dĩ là chị sai! Tôi không thể để cho chị đánh chị Mao Hinh! Nếu chị muốn phong sát tôi, xin cứ tự nhiên! Cùng lắm thì tôi chuyển nghề là được! Làm trợ lý ở đâu chẳng được!", Tiểu Lý nói.
"Cô..."
Hoàng Di tức giận lên tới đỉnh điểm.
Không ngờ rằng một trợ lý cỏn con vậy mà cũng dám uy hiếp, trèo lên đầu lên cổ cô ta.
"Được! Được lắm! Các người được lắm! Chuyện hôm nay, không xong ở đây đâu! Hai người các cô đợi đấy cho tôi! Hừ!"
Hoàng Di vùng vẫy thoát khỏi tay Tiểu Lý, hất tay của Mao Hinh ra, phẫn nộ rời đi.
Ngay sau đó, bóng lưng cô ta dần dần biến mất.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!