Một lần như vậy cũng mất hết nửa tiếng, rốt cuộc Lâu béo cũng rảnh rỗi được một chút.
Tần Kiệt lại lần nữa kéo Lâu béo qua một bên.
“Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Chuyện gì là chuyện gì?”, Lâu béo có chút không hiểu ý của Tần Kiệt.
“Sao hôm nay lại có nhiều người như vậy?”, Tần Kiệt chỉ vào hàng người.
“À, cậu nói chuyện này à! Sao không nói thẳng ra đi! Hại tôi cứ thắc mắc! Khoan, không đúng, Kiệt Tử, chẳng lẽ cậu không biết đã xảy ra chuyện gì à?”, nói một hồi, chợt, Lâu béo thốt lên một cách ngạc nhiên.
“Tôi biết chuyện gì chứ? Tên mập chết tiệt, đừng có thừa nước đục thả câu, mau nói đi!”, Tần Kiệt đã có hơi bực rồi, tên mập đáng ghét này lải nhải cả buổi, hệt như đàn bà vậy, làm người ta sốt ruột chết đi được.
“Đài phát thanh của trường quảng cáo cho chuyển phát nhanh Ngũ Kiếm Khách của chúng ta! Mỗi ngày phát ba lượt, sáng, trưa, tối! Chuyện này đã kéo dài suốt mấy ngày nay rồi!”
“Biết được nhà trường cố ý tuyên truyền cho chuyển phát nhanh Ngũ Kiếm Khách, thế nên đại diện của hội học sinh các khoa liền tự phát kêu gọi sinh viên của khoa mình nếu có bưu kiện cần gửi, hoặc có vấn đề gì về vận chuyển cần hỗ trợ thì trực tiếp đến tìm chúng ta”.
“Cậu thấy đó! Toàn bộ sinh viên có nhu cầu đều chạy đến đây! Không sôi nổi sao được?”
Lâu béo nói liên tục một hơi, hệt như súng máy bắn liên thanh.
Rốt cuộc Tần Kiệt cũng hiểu rõ nguyên do mọi việc.
Anh có hơi kinh ngạc.
Đang êm đẹp, sao đột nhiên nhà trường lại quảng cáo cho chuyển phát nhanh Ngũ Kiếm Khách chứ?
“Có biết tại sao nhà trường lại làm như vậy không?”, Tần Kiệt nói.
“Không rõ lắm! Tuy nhiên, hôm nay đài phát thanh đã phát liên tục mấy lần, sau đó liền có khách hàng đến ký gửi, tôi có nhân cơ hội hỏi vài câu! Nhưng cụ thể là đã có chuyện gì thì tôi không hỏi được!”, Lâu béo lắc đầu, nói.
“Được, tôi biết rồi! Cậu cứ làm việc tiếp đi! Tôi đi đến phòng giáo vụ!”
Được.
Sau khi chào hỏi mọi người một câu, Tần Kiệt cùng Tần Tuyết rời khỏi cửa hàng, đi đến siêu thị Trung Bách, mua một cây Hoàng Hạc Lâu trị giá hơn 170 tệ, tính ra cũng khoảng 18 tệ cho một gói Hoàng Hạc Lâu màu xanh da trời.
Mười năm sau, mỗi người đều có thể dễ dàng hút Hoàng Hạc Lâu màu xanh da trời, nhưng hiện tại là năm 2008, vào thời điểm này, không nhiều người có đủ điều kiện để mua một gói Hoàng Hạc Lâu màu xanh da trời trị giá 18 tệ.
Tần Kiệt mua một cây thuốc, sau đó gói vào túi đen, rồi đi thẳng đến phòng giáo vụ.
Một lát sau, anh đã đến nơi.
Trùng hợp là cửa phòng giáo vụ hiện cũng không khóa.
Tần Kiệt gõ cửa.
“Vào đi!”
“Thầy Lưu!”
“À, là Tần Kiệt à!”, chủ nhiệm Lưu đang bận tay: “Em cứ ngồi đó trước đi, chờ tôi xong việc sẽ nói chuyện với em!”
“Được, thầy cứ làm việc đi ạ!”, Tần Kiệt cũng không gấp.
Anh ngồi xuống đối diện chủ nhiệm Lưu, im lặng chờ đợi.
Đã có kinh nghiệm từ mấy lần trước nên anh sớm quen thuộc với văn phòng của chủ nhiệm Lưu.
Nơi đây rất yên tĩnh.
Hai mươi phút sau, rốt cuộc chủ nhiệm Lưu cũng xong việc, ông ngẩng đầu lên nhìn Tần Kiệt: “Tần Kiệt, hôm nay em đến tìm tôi là có chuyện gì?”
“Cũng không có việc gì!”, Tần Kiệt lấy ra cái túi màu đen, nhét vào tay chủ nhiệm Lưu: “Lá trà mang từ quê lên, mời thầy dùng thử!”
Chủ nhiệm Lưu vừa sờ liền biết đó là cái gì.
Ông cũng không nói thẳng ra, chỉ mỉm cười với Tần Kiệt, rồi bỏ vào ngăn kéo.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!