Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Giấc Mơ Triệu Phú - Tần Kiệt (FULL)

 

 “Em không biết à?”, chủ nhiệm Lưu ngẩn ra, ông cho rằng mình nghe lầm: “Em không đùa với tôi đấy chứ?”  

 

“Chủ nhiệm Lưu, em nào dám đùa với thầy! Em thật sự không biết chuyện này! Thầy nói cho em nghe đi, vì sao nhà trường lại làm như vậy?”, Tần Kiệt đáp lại một cách rất nghiêm túc.  

 

“Em nói thật chứ?”  

 

Chủ nhiệm Lưu vẫn không tin.  

 

“Dạ!”, Tần Kiệt gật đầu.  

 

“Thật kỳ lạ! Không phải hiệu trưởng đã nhờ giáo viên hướng dẫn của em là cô Tôn chuyển lời cho em à? Sao em lại không biết? Chẳng lẽ cô Tôn chưa nói với em?”, chủ nhiệm Lưu cảm thấy rất kỳ quái.   

 

“Cô Tôn à?”, Tần Kiệt ngẩn người: “Không có! Cô ấy chưa từng nói gì với em!”  

 

“Thật không có à?”, chủ nhiệm Lưu nhíu mày: “Cái cô Tôn này, làm gì thế không biết! Bảo cô ấy đề cập với em, sao lại không nói! Để tôi gọi điện hỏi thử xem!”  

 

“Được rồi, không cần làm phiền thầy! Nói không chừng do cô Tôn bận nhiều việc quá nên quên rồi! Để em tự hỏi cô ấy cũng được!”  

 

“Vậy cũng được! Việc này cũng không phải chuyện gì lớn, hai người cứ nói riêng với nhau đi!”, chủ nhiệm Lưu thu tay lại, không có bấm gọi.  

 

Nhiều một việc không bằng ít một việc, ông là chủ nhiệm phòng giáo vụ, những chuyện nhỏ nhặt như thế này, ông không cần quản, và cũng sẽ không quản! Nói vậy chỉ là khách sáo với Tần Kiệt mà thôi!  

 

Chủ nhiệm Lưu mỉm cười, hỏi: “Còn việc gì nữa không?”  

 

“Còn! Chỉ là cảm thấy đã lâu rồi không nói chuyện với thầy, muốn cùng thầy trò chuyện một chút thôi!”, Tần Kiệt cũng cười.  

 

“Cút! Bộ tôi rảnh lắm hả? Không có việc gì thì mau về đi! Đừng có lề mề ở văn phòng của tôi!”, chủ nhiệm Lưu lườm anh một cái.  

 

“Thầy Lưu, thật sự không muốn tán gẫu à?”, Tần Kiệt hỏi một cách rất nghiêm túc.  

 

“Không tán gẫu!”, chủ nhiệm Lưu phất phất tay.  

 

“Được rồi! Thầy bận thì em về trước vậy!”, Tần Kiệt nói.  

 

“Đi đi, đi đi!”, chủ nhiệm Lưu lại lần nữa phất tay.  

 

Tần Kiệt biết chủ nhiệm Lưu rất bận, nên anh mỉm cười rời đi.   

 

Vừa ra khỏi phòng giáo vụ, sắc mặt anh liền thay đổi.  

 

Hay cho Tôn Ngọc Phương, lời mà hiệu trưởng muốn nhắn với tôi mà cô cũng giấu giếm không nói.  

 

Có chuyện hay rồi đây!  

 

Không được, chuyện này phải hỏi rõ mới được!  

 

Tần Kiệt liền gọi cho Tôn Ngọc Phương, nhưng số điện thoại lại nằm ngoài vùng phủ sóng.  

 

“Còn chơi trò mất tích? Được! Cô được lắm! Tôi cũng không tin cô thật sự biến mất!”  

 

Tần Kiệt đi thẳng đến văn phòng của Tôn Ngọc Phương.  

 

Hiện tại còn chưa đến giờ tan tầm, anh cũng không tin Tôn Ngọc Phương dám trốn việc.  

 

Quả nhiên, khi anh đến văn phòng thì thấy Tôn Ngọc Phương đang tám chuyện cùng với một giáo viên khác.  

 

“Này, cô Tôn, sinh viên của cô đến kìa!”  

 

“Hả? Vậy à?”  

 

Có sinh viên đến tìm mình à?  

 

Tôn Ngọc Phương mỉm cười quay lại nhìn.  

 

Ngay tức khắc, nét cười trên mặt cô ta cứng lại.  

 

Cô ta không ngờ người đến tìm mình lại là Tần Kiệt.  

 

Cái tên đầu gỗ này, sao cậu ta lại đến?  

 

Cậu ta định làm gì?  

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận