Khụ khụ~
Tôn Ngọc Phương lúng túng, ho khan vài cái: “À, à, đúng là có chuyện như vậy!”
Mẹ kiếp!
Rõ ràng là không bỏ chút công sức, vậy mà còn không biết xấu hổ.
Tần Kiệt thầm oán Tôn Ngọc Phương không biết xấu hổ.
“Ồ, đúng là như vậy à! Vậy thì em phải bày tỏ lòng biết ơn với cô Tôn rồi, không phải sao?”, Tần Kiệt nở nụ cười.
“Hả, không cần, không cần đâu!”, Tôn Ngọc Phương vội khoát tay.
Cô ta nào dám để Tần Kiệt trả ơn, lỡ như đến tai hiệu trưởng, chẳng phải lòi đuôi à?
Đến lúc đó biết phải nói thế nào?
“Không được, phải báo đáp cô Tôn thật tốt mới được! Không có cô Tôn hỗ trợ, việc làm ăn của cửa hàng không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể phát triển được! Các thầy cô thấy có đúng không?”, Tần Kiệt sợ chuyện còn chưa đủ lớn, liền lôi kéo những giáo viên khác vào.
“Ừm, Tần Kiệt là một sinh viên tốt!”
“Có ơn tất báo!”
“Đúng là thanh niên tài giỏi của trường ta! Cô Tôn, có một học trò như vậy, cô đúng là có phúc đấy!”
“Đúng đó, thật là có phúc!”
…
Xung quanh, các giáo viên mỗi người một câu, tỏ ý khen ngợi.
Nhưng vào tai Tôn Ngọc Phương thì lại có ý tứ khác.
Tần Kiệt cười nói: “Cô Tôn, em thấy cứ như vậy đi, hôm nào đó, em mời cô dùng bữa?”
“Không, không cần! Thật sự không cần!”, Tôn Ngọc Phương sao có thể không nghe ra ý của Tần Kiệt, rõ ràng là tên nhóc này đang gây rối.
Cô ta sẽ không dễ mắc lừa vậy đâu.
“Không được, cô nhất định phải ăn bữa cơm này!”, Tần Kiệt gãi gãi đầu: “Để em suy nghĩ xem, nên mời cô Tôn ăn gì được nhỉ! À, đúng rồi, em nghe nói phố Đọa Lạc có một nhà hàng bán đồ nướng rất ngon, chúng ta đến đó ăn nhé?”
“Lại là đồ nướng?”
Tôn Ngọc Phương nhớ đến chuyện lần trước, vì muốn lấy được năm mươi ngàn tệ phí ra sân cho Mao Hinh, cô đã phải ăn hết 100 xiên đồ nướng trước mặt Tần Kiệt, thảm không tả nổi. Vừa nghĩ đến, cô liền nổi giận.
Nhưng hiện tại, trước mặt các đồng nghiệp, cô không tiện phát tác, chỉ có thể nhịn.
“Thôi, không cần đâu! Tôi rất bận! Hơn nữa, em là học trò, tôi là giáo viên của em, học trò có khó khăn, người làm giáo viên như tôi sao có thể không quan tâm được chứ? Tôi giúp em không phải vì muốn em đền ơn, cũng không cần em mời cơm, tôi chỉ mong em cố gắng làm việc, đừng để uổng công nhà trường đã bồi dưỡng!”
“Cố gắng gây dựng sự nghiệp, hiểu không?”
“…”
Tần Kiệt xem như đã lĩnh giáo khả năng khua môi múa mép của Tôn Ngọc Phương.
Không ngờ cô ta lại có thể nói một cách đường hoàng như thế.
Đúng là không đơn giản mà.
Xem ra không uổng công làm giáo viên hướng dẫn của lớp.
“Cô Tôn đã nói đến nước này rồi, nếu như em còn cố ép, vậy là em không phải rồi! Được, không mời thì không mời vậy! Tuy nhiên, có một chuyện, hi vọng cô Tôn sẽ đồng ý với em!”, Tần Kiệt đổi giọng.
“Chuyện gì? Em cứ nói!”, Tôn Ngọc Phương thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Tần Kiệt không bức ép đến cùng, cô đã có thể an tâm.
Cô thật sự lo sợ Tần Kiệt sẽ làm ầm lên chuyện hiệu trưởng đã nhắn nhủ, đến lúc đó, e rằng cô ta sẽ phải mất mặt.
“Em muốn mời cô Tôn làm quảng cáo cho văn phòng của em! Có được không?”, Tần Kiệt mỉm cười, hỏi.
“Tôi làm quảng cáo cho mấy em à?”, Tôn Ngọc Phương có hơi mờ mịt, cô ta cho rằng mình đã nghe lầm: “Tần Kiệt, em không lầm đó chứ? Một giáo viên như tôi thì quảng cáo thế nào được?”
“Đương nhiên là được rồi! Cô Tôn, cô xinh đẹp như vậy, chỉ cần đứng ở trước cửa văn phòng, đó chính là cách quảng cáo tốt nhất rồi! Chẳng lẽ cô Tôn không tin mình có thể nào được?”, Tần Kiệt cười nói.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!