Hé mắt nhìn.
Ông ta cau mày.
Không phải là tiền?
Mà là ảnh?
Ảnh gì?
Ai gửi đến?
Trong bụng Giang Dã đầy dấu hỏi chấm.
Ông ta tò mò rút ảnh ra.
Nhất thời, hai mắt ông ta trợn tròn lên.
Sau khi ông ta vội vàng nhìn xung quanh, xác định chắc chắn rằng không có ai khác.
Ông ta bỏ bức ảnh vào phong bì nhanh nhất có thể, chạy nhanh vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại.
Sau đó, ông ta lấy ra xem từng bức ảnh một.
Mỗi khi thấy một bức ảnh, sắc mặt của ông ta lại trở nên u ám hơn.
Khi xem xong bức ảnh cuối cùng, cả khuôn mặt của ông ta như rơi xuống hố xí vậy, vô cùng khó coi.
Khốn nạn.
Rốt cuộc là ai làm?
Thật không biết xấu hổ.
Tút tút tút!
Đột nhiên, điện thoại của Giang Dã vang lên.
Ông ta cáu kinh rút điện thoại ra, không thèm nhìn trực tiếp tắt máy.
Nhưng đối phương hình như đang cố tình gây sự với ông ta vậy, lại gọi lại.
Giang Dã thậm chí không thèm nhìn vào màn hình hiển thị, sau khi kết nối liền hét lên: “Con mẹ nó xong chưa vậy? Nếu gọi tiếp, ông đây…”
“Ảnh đặc sắc không?”
Giang Dã chưa kịp nói xong, người trong điện thoại đột nhiên nhắc tới.
Ông ta sững sờ.
Trong đầu là một mảnh trống rỗng.
Có chút hoảng hốt.
Một hồi lâu sau, ông ta mới phản ứng lại, phẫn nộ hỏi: “Là cậu chụp ảnh sao?”
“Đúng! Là tôi! Sao? Đặc sắc không?”, người trong điện thoại hỏi.
“Rốt cuộc cậu là ai? Tại sao muốn chụp lén tôi? Tôi có thù oán với cậu sao?”, Giang Dã tức giận hỏi.
“Ha ha, thầy Giang đúng là người hay quên. Mấy ngày trước, chúng ta mới gặp nhau, nhanh như vậy ông đã quên tôi rồi? Không nhận ra tôi là ai sao?”
“Mấy ngày trước gặp nhau?”, đầu Giang Dã lọc qua tất cả những người ông ta đã gặp vào mấy ngày trước.
Bỗng chốc.
Một khuôn mặt hiện lên trong tâm trí ông ta.
“Cậu là… Tần Kiệt!”
“Trí nhớ của thầy Giang vẫn tốt nhỉ! Không sai! Chính là tôi---Tần Kiệt!”
“Cậu… cậu quá đê tiện rồi đó!”, Giang Dã căm phẫn nói.
“Ha Ha, mọi người đều là người lăn lộn trong xã hội, đê tiện hèn hạ chút, không phải là chuyện thường gặp sao? Thầy Giang nói có đúng không?”
Giang Dã: “…”
Giang Dã không thể giận được nữa.
Bởi vì ông ta nhận ra rằng mình đã gặp phải một kẻ lưu manh và bỉ ổi hơn ông ta.
"Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”
Giang Dã rống lên.
"Thầy Giang, ông là một thầy giáo đó! Không thể nói chuyện tử tế hơn sao? Việc gì mà phải tức giận như vậy? Tức giận sẽ ảnh hưởng đến gan! Không tốt cho sức khỏe!", Tần Kiệt thản nhiên nói.
Nhưng sau khi Giang Dã nghe xong lại nổi giận đùng đùng.
Lén lút chụp ảnh đời tư của ông ta, ông ta có thể không tức giận sao?
Còn có thể nói chuyện tử tế chắc?
Nếu đổi lại là Tần Kiệt cậu, cậu cũng sẽ như vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!