Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Hệ Thống Tình Báo Gia Chủ - Phó Trường Sinh

 "Con hồ ly tinh lẳng lơ kia, khi sống không đoan chính, cùng công công thông gian, chết rồi còn muốn đến giày vò lão nương, ta cứ xem, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, có thể đấu lại Tần đạo trưởng danh tiếng lẫy lừng, tối nay ta không đánh cho ngươi hồn phi phách tán, ta liền không mang họ Tần!" 

 Phó viên ngoại lại có chút yếu ớt: 

 "Suỵt, sắp tối rồi, ngươi bớt chút đi, người ta đều nói nó mệnh cứng, khắc chết cả nhà cha mẹ rồi, nhưng ngươi cứ tin Bát Tiên Bà kia, muốn cưới nó về cho Xương nhi làm minh thê, nếu không thì làm gì có nhiều chuyện rắc rối như vậy." 

 "Hừ, lão già chết tiệt, ngươi dám trách ta, là ai không giữ được nửa thân dưới của mình." 

 "Thì trách ta được sao, là Thu Thiền hồ ly tinh kia chủ động quyến rũ ta, ta... ta cũng là nhất thời uống rượu..." 

 Phó viên ngoại rõ ràng đuối lý, xoay người không nói nữa. 

 Tần thị lại hừ lạnh một tiếng. 

 Đợi một lúc. 

 Không thấy Tần đạo trưởng đến. 

 Đến khi màn đêm buông xuống. 

 Toàn bộ Phó phủ đèn đuốc sáng trưng, tựa như ban ngày. 

 Lúc này. 

 Tiếng khóc sướt mướt âm u từ trong giếng khô truyền ra, cả hậu viện đột nhiên âm phong nổi lên, tất cả đèn lồng đều bị thổi tắt. 

 Sau đó. 

 Ầm ầm ầm! 

 Thấy tất cả phù triện dán trên giếng khô đều nổ tung. 

 Tần thị đang nằm sấp trên cửa sổ thấy cảnh này, sợ đến lăn lê bò toài trở lại giường, cùng Phó viên ngoại chen chúc trong một cái chăn, run lẩy bẩy. 

 "Ta oan quá... ta chết oan quá..." 

 Tiếng quỷ khóc u uất vang lên trong hậu viện. 

 Sau đó. 

 Thấy một bóng trắng từ trong giếng khô bay lên. 

 Người làm thấy cảnh này, sợ đến thét lên một tiếng, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. 

 Trong nháy mắt. 

 Hậu viện liền trở nên trống không. 

 Bóng trắng lơ lửng trên không trung hậu viện, đi tới đi lui chỉ có một câu: 

 "Ta oan quá... ta chết oan quá..." 

 Phó Trường Sinh trốn trong ẩn thân y thấy cảnh này, trong lòng nhẹ nhõm, xem ra nữ quỷ Thu Thiền này còn chưa biến thành lệ quỷ, chỉ là xuất phát từ bản năng mà ra kêu oan. 

 Phó Trường Sinh từ trong cây đào đứng trước mặt nữ quỷ, lớn tiếng nói: 

 "Ngươi có oan khuất gì, có thể nói rõ ràng, ta là tộc trưởng Phó thị nhất định sẽ chủ trì công đạo cho ngươi." 

 Nữ quỷ đang phiêu đãng ngẩn người. 

 Khi Phó Trường Sinh lại lặp lại lời vừa rồi một lần nữa. 

 Nữ quỷ cũng chỉ u u khóc lóc, nhắc đi nhắc lại câu nói kia: 

 "Ta oan quá... ta chết oan quá..." 

 Phó Trường Sinh thấy vậy. 

 Lẩm bẩm nói: 

 "Xem ra Thu Thiền này sau khi chết mất hết ký ức khi còn sống, chỉ bằng vào một luồng oán niệm mới lưu tồn đến nay." 

 Lập tức vung tay áo. 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận