Phó Trường Sinh thò đầu nhìn thoáng qua, liền thấy trước phế tích, ba bộ thi hài không còn nguyên vẹn được xếp ngay ngắn, cánh tay phải của Thượng Quan Huy đã bị chặt đứt tận gốc, ngực có một lỗ thủng lớn bằng nắm đấm, xuyên thẳng ra sau lưng.
Lại có ba vị Trúc Cơ bỏ mạng!
Phó Trường Sinh thiếu chút nữa đã kinh hô thành tiếng.
Nghĩ lại một chút liền hiểu ra.
Từ Thiên Long bộ lạc đến Ngưu Đằng bộ lạc, trận chiến này đánh quá dễ dàng, thêm vào đó Thượng Quan gia vốn có mười hai vị Trúc Cơ, chiếm ưu thế tuyệt đối nên khi tiến vào bảo khố, đối mặt với vô số bảo vật hoa cả mắt khó tránh khỏi phân tâm, mà cao thủ giao đấu, chỉ một sơ suất là mất mạng, huống chi kẻ địch còn ẩn nấp trong bóng tối.
Thượng Quan Hồng Ngọc thấy cảnh này thì sững người, sau đó cũng vô cùng sợ hãi, bởi vì Ngũ thúc vừa tử trận thường cùng phụ thân nàng kề vai tác chiến, nếu phụ thân không đi theo bọn họ đến linh dược viên, thì thi thể nằm trên mặt đất kia chỉ sợ đã là phụ thân nàng.
May nhờ có Phó Trường Sinh mà phụ thân nàng mới tránh được một kiếp.
Thượng Quan Hồng Ngọc cảm kích nhìn Phó Trường Sinh.
Phó Trường Sinh khẽ gật đầu, không nói thêm gì.
Thượng Quan tộc trưởng thở dài nói:
"Từ khi chúng ta bước lên con đường tu chân, chẳng khác nào đang nhảy múa trên lưỡi đao. Trải qua chuyện này, mọi người phải ghi nhớ kỹ, bất cứ lúc nào cũng phải giữ tâm cảnh giác."
Dứt lời.
Mọi người mặc niệm một lát, thu dọn hài cốt trên mặt đất. Sau khi tiêu diệt hết tàn dư của Ngưu Đằng bộ lạc trên núi, tất cả lên chiến thuyền, hùng hổ kéo về phía Vạn Hoa Cốc.
Trên chiến thuyền.
Thượng Quan Huy hồi phục được vài phần khí lực, lão mở mắt ra, đảo nhìn quanh đám người, rồi trừng mắt nhìn Thượng Quan Phong.
Trước khi tấn công Ngưu Đằng Sơn, Thượng Quan Phong đột nhiên chủ động xin phụ trách phòng tuyến ở lưng chừng núi. Ban đầu lão cũng không hiểu tại sao, nhưng bây giờ xem ra đối phương rõ ràng đã đoán trước được sự nguy hiểm trong Tàng Bảo Khố, thế mà Thượng Quan Phong lại nửa lời cũng không nhắc nhở. Nếu không thì lão đã chẳng bị tên đạo sĩ kia đánh trọng thương.
Vết thương trên người lão muốn lành hẳn cũng phải mất mấy chục năm.
Hơn nữa dù có dưỡng tốt, sau này cũng không thể dễ dàng giao đấu với người khác.
Chẳng khác nào một vật bài trí.
Chỉ cần Thượng Quan Phong báo trước một tiếng, lão đã không đến nỗi rơi vào kết cục ngày hôm nay.
Chiến thuyền đi rất nhanh.
Trong chớp mắt đã đến Vạn Hoa Cốc.
Ba vị Tầm Linh Sư mà Thượng Quan gia đặc biệt cử tới bước ra. Chỉ thấy họ tay cầm pháp khí, không ngừng bấm pháp quyết, tìm kiếm trong Vạn Hoa Cốc suốt một tuần.
Nhưng lại không tìm thấy bất kỳ manh mối nào về linh thạch khoáng mạch.
Vì linh thạch khoáng mạch này, Thượng Quan gia bọn họ đã mất toi ba vị Trúc Cơ, hơn nữa Thượng Quan Huy cũng gần như trở thành phế nhân.
Thượng Quan Huy đang không có chỗ trút giận, lúc này ánh mắt đột nhiên rơi vào Phó Trường Sinh. Uy áp của tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ tuôn ra, hóa thành một luồng sóng âm ép về phía Phó Trường Sinh. Phó Trường Sinh liên tục lùi lại, uy áp Trúc Cơ hậu kỳ nếu đánh trúng, xương cốt của hắn sẽ bị nghiền thành vụn.
"Phụ thân!"
Thượng Quan Hồng Ngọc vốn đang đứng cùng Phó Trường Sinh, thấy tình hình này vội kêu cứu.
Ầm!
Ngàn cân treo sợi tóc.
Lại thấy Thượng Quan Phong lóe người đáp xuống trước mặt Phó Trường Sinh, vai rung lên, một luồng uy áp cường đại tuôn ra, va chạm với uy áp của Thượng Quan Huy.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!