"Ợc"
Gã đại hán nấc một tiếng, liếm sạch giọt Phục Nguyên Linh Tửu cuối cùng trong bầu rượu, vẻ mặt thòm thèm nhìn sang Tả Khâu Minh:
"Đạo hữu, rượu linh biến chất này của ngươi còn không? Có bao nhiêu ta uống hết bấy nhiêu, không lấy của ngươi một viên linh thạch nào."
Cảnh tượng bất ngờ khiến mọi người sững sờ.
Khi định thần lại, thấy gã đại hán uống hết bầu Phục Nguyên Linh Tửu vẫn nhảy nhót tưng bừng, nào có chút dáng vẻ trúng độc, không khỏi cười rộ lên, chỉ trỏ Tả Khâu Minh nói:
"Ta nói này vị đạo hữu, tam đệ của ngươi tu vi tuy thấp, nhưng dù sao cũng là một Luyện Khí sĩ, ngay cả mua phải rượu linh biến chất cũng không nhận ra, chẳng lẽ mắt mù rồi sao?"
"Đúng vậy, muốn vu vạ người ta cũng phải kiếm cớ nào nghe lọt tai một chút chứ. Đi đi, đi đi, đừng cản đường chúng ta mua đồ."
Tả Khâu Minh bị chế giễu đến mặt lúc đỏ lúc trắng, hung hăng trừng mắt nhìn gã say rượu đầu bù tóc rối kia, vẫn già mồm cãi láo:
"Gã say này rõ ràng do Phó gia phái tới để phi tang chứng cứ! Ta không cần biết! Tóm lại tam đệ của ta chính là uống phải rượu linh biến chất của Phó gia các ngươi nên mới trúng độc! Hôm nay Phó gia các ngươi không cho ta một lời công đạo, thì ba huynh đệ chúng ta quyết không đi!"
Tả Khâu Minh bắt đầu giở trò ăn vạ.
Trong tiệm ồn ào huyên náo.
Rất nhanh, đội chấp pháp của phường thị đã nghe tin tức chạy tới.
Phó Trường Sinh nãy giờ vẫn im lặng lúc này lập tức tiến lên một bước, chắp tay nói:
"Trần đội trưởng, ngài đến thật đúng lúc. Vị đạo hữu nằm dưới đất này nói là uống Phục Nguyên Linh Tửu của nhà ta mà trúng độc. Xin Trần đội trưởng hãy kiểm tra kỹ thương thế của người này, trả lại sự trong sạch cho Phó thị."
Tam đệ của Tả Khâu Minh nằm trên đất, môi tím tái, mặt xám ngoét, rõ ràng là dấu hiệu bị Ngân Ban Độc Xà cắn. Phó Trường Sinh trong nhà nuôi mấy trăm con Ngân Ban Độc Xà nên vô cùng quen thuộc.
Vì vậy.
Từ đầu hắn đã rất bình tĩnh.
Vừa nghe phải nghiệm thương, mặt Tả Khâu Minh lập tức thoáng vẻ hoảng hốt, vội đổi giọng:
"Hừ, coi như ta xui xẻo! Nhị đệ, đi thôi!"
Hai người bọn họ nâng cáng lên định rời đi.
Phó Trường Sinh nhoáng người lên, chặn đường bọn họ, lạnh lùng nói:
"Các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, xem Phó gia là cái chợ hay sao? Sau này nếu ai cũng học theo các ngươi, vậy Phó gia còn làm ăn thế nào được nữa?! Hôm nay không làm rõ chuyện này, ba người các ngươi đừng hòng bước ra khỏi tiệm nửa bước!"
"Phó tộc trưởng nói rất phải! Tả Khâu Minh, mau đặt tam đệ ngươi xuống."
Trần đội trưởng vội vàng phụ họa.
Đùa sao chứ.
Phó Trường Sinh bây giờ là người đang được lòng Phong trưởng lão.
Nếu để lão nhân gia ngài ấy biết Phó gia chịu oan ở phường thị, chẳng phải sẽ trách tội y chấp pháp bất lực hay sao.
Trần đội trưởng đưa tay phải lên, 'xoẹt' một tiếng xé toạc áo bào của tam đệ Tả Khâu Minh, quả nhiên thấy dưới nách có một vết cắn của Ngân Ban Độc Xà.
Lập tức sa sầm mặt, nói:
"Tam đệ của ngươi rõ ràng bị Ngân Ban Độc Xà cắn, lại dám ăn nói hàm hồ, bôi nhọ danh tiếng tiệm của Phó gia! Người đâu! Lập tức trục xuất ba huynh đệ bọn chúng khỏi phường thị, ghi vào sổ đen, trong vòng mười năm không được bước vào phường thị nửa bước!"
"Vâng, đội trưởng!"
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!