Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Kết Hôn Chớp Nhoáng: Ông Xã Thực Vật Tỉnh Rồi? - Tống Minh Y

 Da đầu Tống Minh Y tê rần, vội gượng cười: "Thư ký Nghiêm, anh thấy chỗ nào lạ?" 

 "Thì… lạ thôi chứ sao, rõ ràng chỉ là hạt sen bình thường mà mùi vị lại ngon đặc biệt, tôi chưa từng ăn bát cháo nào ngon như thế này." Là thư ký của Lục Thận Hành, anh đi đâu ra ngoài cũng được người ta tâng bốc. 

 Với thân phận của mình, đồ ngon anh từng ăn không hề ít, nhưng một bát cháo mà khiến anh kinh ngạc như vậy thì đây vẫn là lần đầu. 

 Anh không biết phải diễn tả hương vị này thế nào, chỉ cảm thấy bao nhiêu sơn hào hải vị trên đời so với bát cháo này đều thành đồ vứt đi. 

 Tống Minh Y: "…" 

 Tống Minh Y nghiêm túc: "Thư ký Nghiêm, tôi có thể đưa ra với anh một yêu cầu được không?" 

 "Thiếu phu nhân cứ nói." 

 "Sau này lúc nói chuyện anh nhớ nói một mạch cho hết câu, nói lưng chừng dễ làm người ta hiểu lầm lắm." Tống Minh Y nửa đùa nửa thật: "Không khéo Lục tiên sinh lại tưởng tôi bỏ thuốc độc vào cháo." 

 Vừa nói, cô vừa cầm cái thìa trong tay múc một miếng từ bát cháo trong tay Lục Thận Hành cho vào miệng, rồi còn chê: "Hạt sen này vẫn chưa đủ ngọt thanh, nếu không mùi vị sẽ còn ngon hơn nữa." 

 Sắc mặt Lục Thận Hành lập tức sầm xuống, ánh mắt nhìn Tống Minh Y như có dao bay. 

 Tống Minh Y hơi ngơ ra. 

 Làm sao nữa đây? Cô đã chủ động thử cho anh ta xem rồi, Lục Thận Hành đáng lẽ phải hết nghi ngờ mới đúng. Ai da, theo cô thì mấy người cái lưỡi còn linh hơn mũi chó đúng là phiền phức. 

 Cô đã cẩn thận đến vậy mà anh vẫn nếm ra mùi khác trong cháo. 

 Để tỏ rõ bát cháo này thực sự không có vấn đề, Tống Minh Y lại múc thêm một miếng nữa. 

 Sắc mặt Lục Thận Hành càng khó coi, nhịn hết nổi: "Tống Minh Y, vừa nãy cô đã dùng cái thìa đó rồi đúng không." 

 Sắc mặt Tống Minh Y khựng lại, càng thêm mơ hồ. 

 Lục Thận Hành lại nói: "Cô ăn bằng cái thìa tôi đã dùng, vậy khác gì hôn gián tiếp tôi?" 

 "Tống Minh Y, có phải cô đang có ý đồ với tôi không!" 

 Tống Minh Y bị anh dọa cho giật mình, vội xua tay: "Không, không! Tôi chưa từng nghĩ như vậy đâu!" 

 Lục Thận Hành nheo mắt: "Thế ý cô là muốn nói với tôi, con người tôi đây không đáng để cô có ý đồ?" 

 "Dĩ nhiên không phải! Anh đẹp trai thế này, tôi mà là phụ nữ bình thường thì kiểu gì cũng phải thèm nhỏ dãi chứ." 

 Tống Minh Y vừa dứt lời liền đưa tay bịt miệng mình lại. 

 Xong rồi, lỡ nói toạc lòng ra mất. 

 Lục Thận Hành bật cười lạnh: "Gan cô cũng không nhỏ đâu." 

 Nói xong, anh cúi đầu tiếp tục ăn cháo. 

 Tống Minh Y muốn nói lại thôi. 

 Lục Thận Hành bảo cô dùng cái thìa anh đã ăn là đang hôn gián tiếp, vậy bây giờ anh đang làm gì? Biết rõ còn cố ý à? 

 Thế nhưng, ngay khi ánh mắt Lục Thận Hành lướt qua, toàn bộ lời lẽ trong bụng cô đều nuốt xuống hết. 

 Đêm khuya. 

 Lục Thận Hành nằm sấp trên giường ngủ say, hơi thở đều đặn, rõ ràng đã chìm vào giấc ngủ sâu. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận