Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Kết Hôn Chớp Nhoáng: Ông Xã Thực Vật Tỉnh Rồi? - Tống Minh Y

 

 Tống Minh Y hít sâu một hơi rồi nói:  

 "Lão gia, thật sự cháu đã kết hôn rồi, hơn nữa còn sinh con trai rồi, thật sự không dám hưởng cái ý tốt này của ông đâu." 

 Liễu lão gia tiếc hùi hụi. 

 Khó khăn lắm ông mới vừa mắt được một cô cháu dâu, sao lại đi lấy chồng sớm thế cơ chứ. 

 Ông vẫn không cam lòng, hỏi tiếp: 

 "Cháu với chồng cháu tình cảm thế nào?" 

 Tống Minh Y khựng lại. 

 Tình cảm với Lục Thận Hành… 

 Trong đầu cô hiện lên dáng vẻ Lục Thận Hành mỗi lần nhìn thấy cô. 

 Lạnh nhạt, nghi ngờ, bài xích, xa cách. 

 Vợ chồng vốn không nên là như vậy. 

 Điều duy nhất đáng để an ủi là cô vốn chưa từng nghĩ sẽ đi đường dài với Lục Thận Hành. 

 Liễu lão gia tinh đời, cái gì nhìn mà chẳng ra. Ông lập tức nói: 

 "Khẩu hiệu treo trước Cục Dân Chính chẳng phải ghi rõ rồi sao: kết hôn là vì hạnh phúc, ly hôn cũng thế. Cháu còn trẻ như vậy, nên nghĩ nhiều cho bản thân một chút. Nơi nào khiến cháu không vui, người nào khiến cháu không vui, đều nên tránh xa ra. 

 Cháu dâu à, nếu cháu cần giúp đỡ thì cứ nói với ông. Ông tuyệt đối sẽ không để cháu thiệt thòi." 

 Nhìn bộ dạng Liễu lão gia như hận không thể lập tức lao đi giúp mình ly hôn, Tống Minh Y chỉ thấy đầy đầu vạch đen, vội nói: 

 "Không cần đâu ạ, cháu với anh ấy đã có thỏa thuận rồi." 

 Vốn dĩ cô và Lục Thận Hành chỉ định làm vợ chồng ba tháng, giờ đã qua một tháng, chưa nói đến chuyện trò hề đêm qua, cuộc hôn nhân này có thể tan bất cứ lúc nào, thực sự không cần phải hao tâm tốn sức thêm. 

 Tinh thần Liễu lão gia lập tức phấn chấn: 

 "Đã có thỏa thuận rồi thì nên sớm tính đường lui. Bọn trẻ các cháu chẳng phải hay nói, muốn quên một đoạn tình cảm thì cách tốt nhất là tìm một đoạn tình cảm mới hay sao? Những thứ khác ông không dám bảo đảm, nhưng có một điều ông có thể bảo đảm: mặt mũi cháu trai ông đủ đẹp." 

 "Lão gia, cho dù thật sự đi đến bước đó, trong thời gian ngắn cháu cũng sẽ không nghĩ đến chuyện kết hôn đâu ạ." 

 "Không sao cả. Trước khi cháu nghĩ đến chuyện kết hôn thì cứ để cháu trai ông làm bồ dự phòng của cháu. Con cá trong ao nhà cháu đó, đợi đến khi cháu muốn tính chuyện lâu dài rồi hãy cho nó lên làm cá chép hóa rồng." 

 Tống Minh Y: "…" 

 Đây thật sự là cháu ruột của ông sao? 

 Ông nội ruột nào lại đi bảo cháu trai mình làm bồ dự phòng, làm cá trong ao người ta như vậy chứ? 

 "Chủ yếu vẫn là vì cháu dâu quá xuất sắc. Nếu ông không lấy tuyệt chiêu ra thì làm sao đến lượt cháu trai nhà ông cạnh tranh được." Liễu lão gia cười híp mắt, hoàn toàn không che giấu chuyện cháu trai nhà mình là cái gối thêu hoa. 

 Tống Minh Y: "... Ông đừng gọi cháu là cháu dâu nữa, cứ gọi cháu là Tống Minh Y là được rồi." 

 "Được thôi, cháu dâu." 

 Tống Minh Y: "…" 

 Liễu lão gia lấy điện thoại ra: 

 "Nào, thêm cái phương thức liên lạc đi." 

 Sau đó, ông thêm bằng hết mọi cách liên lạc của Tống Minh Y một lượt. 

 WeChat, QQ, DingTalk, tin nhắn, Feixin... 

 Thấy tất cả đều được cô chấp nhận, Liễu lão gia cười đến là thỏa mãn: 

 "Cháu dâu, vậy chúng ta định luôn đi, chiều chủ nhật tuần sau ăn một bữa. Lúc đó cháu gặp lại thằng nhóc nhà ông." 

 Tống Minh Y: "... Không cần vội như vậy đâu ạ." 

 "Cháu dâu đã không ý kiến thì cứ quyết vậy nhé. Thôi, cháu bận tiếp đi." Liễu lão gia vui lắm, phất tay, vừa đi vừa khe khẽ ngâm mấy câu hoàng mai hí. 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận