Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Kết Hôn Chớp Nhoáng: Ông Xã Thực Vật Tỉnh Rồi? - Tống Minh Y

 

 Tống Minh Y đưa tay chụp lấy cổ tay Trịnh Uyển Như, giọng lạnh băng: 

 "Trịnh giám đốc, dù sao cô cũng là trưởng bộ phận thiết kế, xuất thân hào môn, lại học hành tử tế, sao có thể hở chút là nhào vào đánh người như mấy bà chanh chua ngoài chợ vậy?" 

 "Cô dám ở ngoài kia ăn nói linh tinh, tôi không nên đánh cô chắc?" 

 "Tôi nói bậy chỗ nào?" Ánh mắt Tống Minh Y lạnh hẳn đi: "Là chuyện cô mơ mộng chiếm Lục Thận Hành à? Trịnh giám đốc, cô quên rồi sao, tôi với Lục Thận Hành đã kết hôn rồi. Anh ấy có yêu tôi hay không thì anh ấy vẫn là chồng tôi, tôi là phu nhân Lục được cưới hỏi đàng hoàng, còn cô…" 

 Khóe môi Tống Minh Y nhếch lên, khinh miệt: 

 "Ngay cả tiểu tam cũng không đủ tư cách!" 

 Trịnh Uyển Như giận đến bùng nổ: 

 "Tống Minh Y, gan cô không nhỏ nhỉ, dám bày ra dáng vẻ chính thất trước mặt tôi, cô thật sự không biết mình là cái thứ gì nữa à?" 

 Nói xong lại vung tay tát Tống Minh Y. 

 Cổ tay Tống Minh Y khẽ hất, cả người Trịnh Uyển Như loạng choạng lùi về sau, đến khi đập lưng vào tường mới dừng được bước chân. 

 Tống Minh Y hơi ngẩng cằm, bật cười lạnh: 

 "Trịnh Uyển Như, thật ra tôi thấy cô cũng không thông minh lắm. Nếu cô biết điều một chút thì nên đi lấy lòng tôi. Vị trí phu nhân Lục cô đừng mơ, nhưng chỗ vợ bé, vợ lẽ thì cũng không phải là không được." 

 Trịnh Uyển Như nổi điên: 

 "Cô lại dám bảo tôi đi làm vợ bé! Tống Minh Y, cô đúng là to gan!" 

 "Tôi dám chứ. Đương nhiên là dám rồi." Tống Minh Y thản nhiên: "Là phu nhân Lục mà tôi còn rộng lượng thế này, cô ráng suy nghĩ cho kỹ đi." 

 Nói xong, cô mở cửa phòng làm việc. Vừa nhìn rõ người đứng ngoài cửa, cả người cô lập tức cứng đờ. 

 Người đứng đó chính là Nghiêm Tranh và Lục Thận Hành đang ngồi trên xe lăn. 

 Gương mặt tuấn mỹ của Lục Thận Hành không hề có biểu cảm, đôi mắt mang theo áp lực đè mạnh lên người Tống Minh Y. 

 Còn Nghiêm Tranh thì đầy vẻ bái phục, chỉ thiếu nước giơ ngón cái lên. 

 Sắc mặt Tống Minh Y đông cứng lại. 

 Ai có thể nói cho cô biết, hai người vừa mới trên bản tin chém giết tứ phía sao tự dưng lại quay về đây vậy? 

 "Qua đây cho tôi!" 

 Tống Minh Y chưa động, thấy Lục Thận Hành trừng mắt, cô vội vàng giải thích: 

 "Lục tổng, anh là nhân vật được mọi người chú ý. Nếu tôi đi cùng anh, e là sẽ khiến tất cả ánh mắt đều đổ lên người tôi, với tôi thì không hay lắm." 

 Lục Thận Hành: "…" 

 Đây vẫn là lần đầu tiên có người nói, đi cùng anh lại là bất lợi với bản thân! 

 "Bớt nói nhảm…" 

 Lời còn chưa dứt, xe lăn dưới người anh bỗng quay một vòng, Tống Minh Y lại ấn thêm một cái nút, xe lăn "vèo" một cái lao đi. 

 Nghiêm Tranh giật nảy mình, vội vàng đuổi theo: 

 "Lục tổng!" 

 Đợi Nghiêm Tranh đuổi kịp, Lục Thận Hành đã khống chế lại được xe lăn. 

 Anh ta lén liếc một cái, chỉ cảm thấy biểu cảm trên mặt Lục tổng như sắp nứt toác, đen sì như cục than, giống như giây tiếp theo sẽ bùng nổ. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận