Tống Minh Y đã ra khỏi tù, về sau tám phần là sẽ không phải quay lại nữa. Công việc trước giờ vẫn âm thầm xử lý phía sau màn cũng đến lúc phải tự tay tiếp quản. Chỉ là giờ thân phận của cô vẫn là cô dâu xung hỉ, bị giam lỏng trong nhà họ Lục, chuyện gì cũng bị trói tay trói chân.
Vì bận rộn, đến giờ cơm trưa Tống Minh Y xuống lầu muộn hơn mọi khi. Vừa từ trên lầu đi xuống, cô đã nghe thấy Tiểu Mẫn đang dỗ dành Lục Dĩ Mặc.
"Tiểu thiếu gia, đây là thức ăn mới bếp vừa làm, ngon lắm đó, cậu mau nếm thử đi."
"Con không muốn ăn, con muốn uống sữa."
"Sáng nay cậu đã chỉ uống sữa rồi, tiếp tục thế này sẽ suy dinh dưỡng mất."
Tiểu Mẫn vô cùng lo lắng, còn Lục Dĩ Mặc thì hoàn toàn phớt lờ, chỉ chăm chăm chơi khối rubik trong tay.
Đột nhiên thằng bé trông thấy Tống Minh Y từ trên lầu bước xuống, đôi mắt to tròn lập tức sáng rực. Nó bật dậy khỏi sofa, lao vọt tới: "Mami!"
Tống Minh Y để mặc Lục Dĩ Mặc ôm lấy mình: "Trưa rồi, con có ngoan ngoãn ăn cơm không?"
"Có ạ." Lục Dĩ Mặc đáp lại to đến mức đặc biệt khí thế. Khi nó chú ý thấy Tiểu Mẫn đang định mở miệng, ánh mắt đã liếc sang.
Lục Dĩ Mặc giống Lục Thận Hành như đúc, dù tuổi còn nhỏ mà khí thế không hề tầm thường. Chỉ một cái liếc lạnh lùng đã khiến tim Tiểu Mẫn co rút lại.
"Ngoan lắm. Nhưng mami còn chưa ăn gì, muốn vào bếp làm chút đồ. Con có thể vào bếp giúp mami không?"
Lục Dĩ Mặc không hề do dự: "Được ạ!"
Tống Minh Y dẫn Lục Dĩ Mặc vào bếp.
Ban đầu, đầu bếp nghe nói Tống Minh Y muốn dẫn Lục Dĩ Mặc vào bếp nấu ăn cùng thì mặt mũi lập tức hoảng hốt, tay chân luống cuống.
"Cái này… cái này không được đâu ạ, lỡ mà làm tiểu thiếu gia bị thương thì biết làm sao?"
"Không đâu, tôi sẽ trông nó thật cẩn thận."
Lục Dĩ Mặc cũng phụ họa: "Yên tâm đi, con sẽ cực kỳ cẩn thận."
Nói rồi, Lục Dĩ Mặc chủ động cầm rau lên, bắt chước động tác của Tống Minh Y mà tỉa bớt vài phần. Đừng nói chứ, trông đúng là có dáng có vẻ.
Tống Minh Y khen: "Giỏi lắm. Mặc Mặc thông minh ghê."
Khuôn mặt nhỏ của Lục Dĩ Mặc lập tức bừng sáng, đôi mắt to lấp lánh tràn đầy vui mừng.
Trước đó Tống Minh Y từng quan sát sắc mặt Lục Dĩ Mặc, phát hiện tỳ vị thằng bé yếu, ăn uống kém. Thế nên cô nấu canh Tứ Thần cho nó, sau đó lại làm thêm mấy món nhỏ thanh đạm, dễ ăn.
"Ăn đi, nếm thử thành quả lao động của chúng ta nào."
Tiểu Mẫn đứng hầu bên cạnh nghe vậy không khỏi khẽ lắc đầu. Trong lòng nghĩ: thiếu phu nhân có lẽ uổng công rồi. Trước đây để tiểu thiếu gia chịu ăn thêm một miếng, đủ mọi cách cô ta đều đã thử.
Thế mà, Lục Dĩ Mặc lại bưng bát cháo lên hớp một ngụm lớn: "Wow, ngon quá. Mami, tay nghề của mami siêu giỏi luôn."
"Là nhờ Mặc Mặc phối hợp tốt."
"Lần sau con còn được phụ nữa không?"
"Được chứ."
Nghe cô đồng ý, Lục Dĩ Mặc vui đến mức như thể từng sợi tóc trên đầu cũng đang nhảy nhót.
Đúng lúc này, Lục phu nhân dẫn thím Tiền vội vàng trở về.
"Mặc Mặc, bà nội tới ăn cơm với con đây…" Lời còn chưa dứt, trên mặt bà chỉ còn lại vẻ kinh ngạc tột độ.
Bà nhìn thấy Lục Dĩ Mặc - đứa cháu trước nay chán ăn - lúc này đang ngồi ngay ngắn bên bàn ăn, cắm cúi ăn cơm.
Thằng bé thấy Lục phu nhân, ngoan ngoãn chào xong bèn nói: "Mami nấu cho con canh Tứ Thần, còn làm rất nhiều món nữa, ngon cực kỳ."
Nói xong, nó lại gắp một miếng cà tím to tướng cho vào miệng.
Ánh mắt Lục phu nhân đảo qua bàn ăn. Bà là người có hiểu biết, chỉ liếc qua đã nhận ra những món Tống Minh Y làm đều là món kiện tỳ dưỡng vị.
Sắc mặt bà lập tức dịu lại: "Minh Y, con có lòng rồi."
Tống Minh Y cung kính: "Đây là việc con nên làm."
Lục phu nhân càng thêm hài lòng, chợt hỏi: "Lúc học đại học con học chuyên ngành thiết kế thời trang đúng không?"
"Vâng ạ."
"Con đã từng nghĩ đến chuyện ra ngoài đi làm chưa? Nếu con muốn thì mẹ sẽ giúp con sắp xếp một vị trí ở bộ phận thiết kế Lục Thị. Còn nếu con không muốn thì…"
"Con muốn ạ." Tống Minh Y lập tức đáp, chân thành nhìn Lục phu nhân: "Con cảm ơn mẹ."
"Chỉ là chuyện một câu nói thôi. Có điều con là người mới, vị trí ban đầu sẽ không cao, con phải chuẩn bị tâm lý trước."
"Con biết mẹ đều vì tốt cho con."
Thái độ này khiến Lục phu nhân vô cùng hài lòng.
Tác phong làm việc của Lục phu nhân rất nhanh gọn, chẳng mấy chốc đã sắp xếp xong công việc cho Tống Minh Y.
Hôm sau, Tống Minh Y đến Lục Thị.
Cô biết cuộc hôn nhân giữa mình và Lục Thận Hành sẽ không kéo dài. Nghĩ đến những ngày yên ổn về sau, cô cố ý bảo tài xế nhà họ Lục thả mình xuống trước cổng công ty một đoạn, rồi đi bộ đến Lục Thị.
Vừa đến trước Lục Thị, cô đã thấy hai bên cửa đứng chật các quản lý cấp cao của tập đoàn.
"Tổng Lục sắp đến công ty rồi, mọi người chuẩn bị cho tốt."
Tiếng hô vừa dứt, một đoàn xe dài đã chạy đến, dừng lại ngay trước cổng Lục Thị.
Chẳng bao lâu, chiếc Bugatti Veyron màu đen mở cửa. Nghiêm Tranh nhanh chân bước lên, lấy xe lăn xuống. Lục Thận Hành chống tay, chuyển mình ngồi vào xe lăn.
Không còn chật vật ngã dúi dụi như trước, lần này Lục Thận Hành đã rất vững. Rõ ràng đôi chân không còn đi lại bình thường phải ngồi xe lăn, vậy mà từng cử chỉ của anh vẫn toát ra khí thế ung dung, điềm tĩnh của một kẻ mạnh.
Một vài cô gái trẻ trong Lục Thị không kìm được kích động, nhỏ giọng kêu khẽ, líu ríu mấy câu kiểu "đẹp trai quá": "Tổng Lục ngồi xe lăn cũng phong độ ghê".
Lông mày Tống Minh Y lại khẽ nhíu lại.
Trước đây cô từng bắt mạch cho Lục Thận Hành. Anh tuy đã tỉnh, nhưng tình trạng cơ thể không mấy lạc quan, càng không nên tự mình lao lực trông coi cả một Lục Thị to như vậy.
Lẽ ra bác sĩ bên cạnh anh phải nhắc nhở, nhưng anh vẫn cố chấp làm, vậy thì chỉ có thể nói là tự mình chuốc lấy khổ.
Có câu: lời hay khó khuyên được kẻ muốn chết, cô cũng không cần lo chuyện bao đồng.
Giữa hàng lông mày Tống Minh Y mang theo vẻ lạnh nhạt. Cô đang định quay người đi về phía bộ phận thiết kế thì bất chợt cảm giác phía sau truyền tới một lực rất mạnh. Cả người cô mất khống chế lao về trước, rồi trong ánh mắt kinh hãi của bao người, cô nhào thẳng vào lòng Lục Thận Hành đang ngồi trên xe lăn.
Biến cố này khiến tất cả đều sững sờ. Đám vệ sĩ đi theo lập tức căng thẳng, nhanh chóng vây tròn hai người lại. Thế trận ấy như chỉ cần Tống Minh Y hơi nhúc nhích là có thể mất mạng ngay lập tức.
"Hiểu lầm, tôi là nhân viên của Lục Thị." Tống Minh Y muốn ngẩng đầu lên giải thích, da đầu liền nhói lên một trận đau dữ dội. Cô bị giật mạnh trở lại, má lại một lần nữa úp chặt vào phần bụng dưới của người đàn ông.
"Cô đang làm cái gì?" Gương mặt tuấn tú của Lục Thận Hành lập tức phủ một tầng u ám, giọng nói như nặn ra từ kẽ răng.
"Xin lỗi, khóa quần của anh kẹp tóc tôi rồi. Tôi gỡ xong ngay." Tống Minh Y ra sức kéo, nhưng cô càng hoảng loạn, tóc lại càng quấn chặt hơn, thế nào cũng gỡ không ra.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!