Lục Thận Hành chẳng nói câu nào, chỉ lấy tài liệu ra xem, hoàn toàn làm như không thấy sự tồn tại của cô.
Tống Minh Y cũng rất biết điều, không quấy rầy anh thêm.
Cô quay sang nhìn ra ngoài cửa kính xe.
Tấm kính tối đen phản chiếu nửa bên gương mặt Lục Thận Hành. Trong đầu cô lại không kìm được hiện lên hình ảnh hai đứa trẻ.
Không biết có phải do quá nhớ Đại Bảo, Nhị Bảo hay không mà cô lại cảm thấy Lục Thận Hành có vài phần giống hai đứa bé trong ảnh.
Đột nhiên xe phanh gấp một cái. Đúng lúc Tống Minh Y đang thất thần, bị bất ngờ, cả người theo quán tính lao về phía trước, thế là nhào thẳng vào lòng Lục Thận Hành.
Cú va đập làm cô choáng váng, theo phản xạ túm chặt lấy áo sơ mi của anh, đến mức giật đứt cả mấy chiếc cúc, để lộ lồng ngực rắn chắc của anh ra ngoài.
Hơi thở của người đàn ông quấn quanh chóp mũi, mùi hương sạch sẽ, lạnh mát kia khiến Tống Minh Y vô thức hít sâu thêm một hơi.
Giọng nói run rẩy, thấp thỏm của tài xế vang lên: "X… xin lỗi, vừa rồi có một bé gái đột nhiên lao ra đường…"
"Lái xe cẩn thận vào."
Tài xế thở phào một hơi, vội vàng cam đoan.
Ánh mắt Lục Thận Hành rơi xuống người Tống Minh Y: "Còn chưa đứng dậy."
"Xin lỗi." Tống Minh Y vội vàng ngồi thẳng dậy. Thấy vệt son môi đã in lên áo sơ mi của anh, cô áy náy nói: "Thật sự xin lỗi, tôi không cố ý."
"Lời xin lỗi giả tạo chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì." Lục Thận Hành lạnh lùng buông một câu.
"Ồ." Tống Minh Y coi như hiểu, vậy thì khỏi xin lỗi nữa.
Nửa tiếng sau.
Xe dừng trước cổng vườn trúc xanh, khu biệt viện cỗ của nhà họ Lục.
Lục phu nhân đang chờ sẵn trong phòng khách.
Thấy họ bước vào, bà lập tức nở nụ cười: "Minh Y, Thận Hành, hai đứa về rồi à."
Tống Minh Y khẽ gật đầu, áy náy nói: "Mẹ, xin lỗi, tối nay lại để mẹ trông Mặc Mặc rồi."
"Có sao đâu? Mặc Mặc là cháu trai của mẹ, mẹ trông nó là chuyện đương nhiên." Vừa nói, ánh mắt Lục phu nhân đã rơi xuống ngực Lục Thận Hành.
Khi nhìn thấy vệt son môi trên ngực áo anh, lại thấy son môi trên môi Tống Minh Y đã lem hết, nụ cười trên mặt bà liền trở nên mờ ám khác thường.
"Cũng muộn rồi, hai đứa mau lên trên nghỉ ngơi đi." Nói xong bà với lấy túi xách bước ra ngoài, tiện tay gọi luôn Nghiêm Tranh: "Cậu vất vả cả ngày rồi, về nghỉ sớm đi."
Lục phu nhân vừa nói vừa kéo Nghiêm Tranh đi. Rồi Tống Minh Y nghe thấy Lục phu nhân dùng giọng tám chuyện hối thúc: "Thận Hành với Minh Y thân mật thế nào rồi? Mau kể chi tiết cho mẹ nghe."
Tống Minh Y: "……"
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!