Nghiêm Tranh lắc đầu:
"Chắc không phải chuyện trong nhà đâu. Thiếu phu nhân tính tình dịu dàng, săn sóc, tuyệt đối không có gan chọc Tổng Lục nổi giận đâu."
"Thế thì lạ thật. Sao hôm nay Tổng Lục bực bội như sắp bị vợ bỏ chạy vậy." Giám đốc Trần lầm bầm một câu.
Vừa dứt lời, anh ta liền nhận ra trong văn phòng bỗng yên tĩnh hẳn, sau lưng cũng lạnh toát như có kim châm.
Giám đốc Trần chậm rãi quay đầu lại, liền thấy chiếc xe lăn đứng ở cửa cùng với Lục Thận Hành.
Giám đốc Trần chỉ hận không thể tìm cái lỗ nào đó chui xuống.
Chỉ tiếc là khe nứt đất quá khó tìm, nên anh ta chẳng chui đi đâu được.
Anh ta miễn cưỡng cười gượng:
"Ha ha, Tổng Lục, tôi nói… tôi nói chính tôi ấy, là vợ tôi sắp bỏ đi, ha ha…"
Lục Thận Hành mặt không biểu cảm:
"Đã rảnh như vậy thì anh sắp xếp lại toàn bộ tư liệu mấy năm nay của phòng Kế hoạch đi. Sáng mai tôi muốn thấy tài liệu đặt trên bàn làm việc. Còn nữa, tôi mong nhìn thấy là năng lực cá nhân của Giám đốc Trần, không vấn đề gì chứ."
"Không… không vấn đề." Giám đốc Trần cứng đầu đáp ứng.
Dù có vấn đề anh ta cũng đâu dám nói ra miệng!
Lục Thận Hành điều khiển xe lăn rời khỏi phòng họp, tiện tay lấy luôn điện thoại.
Những người còn lại trong phòng họp lập tức tản đi như chim bay thú chạy.
Nghiêm Tranh ôm bản ghi chép cuộc họp đã sắp xếp xong, theo Lục Thận Hành trở về phòng tổng giám đốc.
Diệp Vọng Xuyên chờ đến phát chán, thấy Lục Thận Hành liền không nhịn được oán trách:
"Lục lão đại, họp có mỗi cuộc mà lâu vậy, em chờ đến mức sắp đẻ con luôn rồi đó."
Gương mặt Lục Thận Hành lạnh ngắt:
"Thư ký Nghiêm, đặt vé máy bay cho cậu Diệp sang nước M, tiện thể đặt thêm cho cậu ấy một suất tử cung nhân tạo. Đã thích sinh con như vậy thì để cậu ấy trải nghiệm cho đủ."
"Đệt." Diệp Vọng Xuyên sợ đến kêu lên một tiếng:
"Lão đại, em chỉ buột miệng nói bừa thôi, anh ngàn vạn lần đừng coi là thật mà."
Lục Thận Hành liếc mắt:
"Thư ký Nghiêm, cậu còn đứng đực ra đó làm gì? Chẳng lẽ chuyện nhỏ thế này cũng phải để tôi tự gọi điện à?"
Nghiêm Tranh đáp một tiếng, xoay người ra ngoài gọi điện, lúc đi còn liếc Diệp Vọng Xuyên một cái đầy ý bảo tự cầu phúc.
Thấy Lục Thận Hành có vẻ như thật sự muốn làm tới nơi tới chốn, Diệp Vọng Xuyên sợ tới mức "phịch" một tiếng quỳ luôn xuống.
"Lục lão đại, em sai rồi, là cái miệng em tiện, rõ ràng anh đang vất vả làm việc mà em còn nói bậy, xin anh tha cho em." Diệp Vọng Xuyên lại gào khóc:
"Lục lão đại, em là độc đinh của nhà họ Diệp đó. Mà nếu thật sự đi chuyển giới thì nhà em chẳng phải đứt hương khói à."
"Sao đứt được." Lục Thận Hành nhàn nhạt nói:
"Có thêm tử cung thì đảm bảo đứa nào chui từ bụng cậu ra cũng đều là con ruột của cậu, tôi tặng cậu đại lễ như vậy, cậu không vui à?"
Đầu Diệp Vọng Xuyên lắc như trống bỏi:
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!