"Xin lỗi nha." Trình Ngưng Sương thè lưỡi, rồi lại cười tinh quái: "Chuyện này không thể trách em được. Chủ yếu là nhóc con trong bụng em muốn gặp ba nó, em làm mẹ thì biết làm sao? Chỉ đành dắt cái túi quậy này tới gặp anh thôi."
Tống Tu Viễn đưa tay chấm nhẹ lên chóp mũi cô: "Để con nít biết mới tí tuổi đã phải gánh tội thay mẹ nó, chắc chắn nó sẽ khóc cho em xem."
Trình Ngưng Sương nhún vai, mặt mũi vô tội: "Vậy là số nó rồi. Ai bảo mẹ nó thật sự nhớ ba của nó quá làm chi."
Tống Tu Viễn bị cách nói ấy chọc cười. Nụ cười khiến gương mặt vốn nhã nhặn của hắn càng thêm dịu đi.
Trình Ngưng Sương nói: "Tu Viễn, anh có muốn sờ thử em bé trong bụng em không? Em thấy hình như nó đang máy rồi."
"Thật hả?" Tống Tu Viễn mừng rỡ thấy rõ. "Thật không? Để anh sờ."
"Tu Viễn ca!" Tống Vũ Dao không nhịn được, bật lên một tiếng. Giọng cô đã nghẹn lại như sắp khóc.
Tống Tu Viễn vừa quay đầu đã thấy Tống Vũ Dao mặt trắng bệch nhìn hắn, trong mắt toàn là không thể tin nổi lẫn đau buồn.
"Vũ Dao." Tống Tu Viễn áy náy ra mặt. "Anh không cố ý lơ em."
Trình Ngưng Sương vội gật đầu lia lịa: "Tống tiểu thư, cô phải tin Tu Viễn. Anh ấy chắc chắn không phải cố tình bỏ qua cô đâu, chỉ là thấy em với em bé trong bụng nên nhất thời không kìm được thôi."
Tống Vũ Dao rất chắc mình đã nhìn thấy trong mắt Trình Ngưng Sương sự khiêu khích trắng trợn. Khóe môi cô ta còn cong lên một nụ cười mỉa, như sợ Tống Vũ Dao chưa đủ tức.
Quả nhiên Tống Vũ Dao tức đến mụ mị, sải bước thẳng về phía Trình Ngưng Sương.
Trình Ngưng Sương hơi sợ, co người chui vào lòng Tống Tu Viễn.
Tống Tu Viễn cũng theo bản năng ôm lấy cô, che chắn cô trong tư thế bảo vệ.
Ngay lúc bàn tay Tống Vũ Dao sắp vung ra, cô mới kịp kéo lại chút lý trí.
Nhớ lời mẹ dặn trước đó, Tống Vũ Dao ép mình nở nụ cười: "Ngưng Sương, em tới rồi à? Sao không gọi sớm? Để Tu Viễn đi đón em chứ. Em ngồi xe một mình nguy hiểm lắm, lỡ đụng chạm gì làm ảnh hưởng tới em bé trong bụng, chẳng phải ai cũng xót sao?"
Trình Ngưng Sương khựng lại, không ngờ cô Tống nhị tiểu thư được nuông chiều từ bé lại đột nhiên biết dùng đầu óc.
Tống Tu Viễn nghe vậy, cảm giác áy náy trong lòng lại dâng lên. Hắn nắm tay Tống Vũ Dao: "Vũ Dao, em tốt quá. Cảm ơn em đã hiểu cho anh."
Tống Vũ Dao làm bộ trách yêu: "Anh nói gì vậy? Anh là hôn phu của em, em không hiểu cho anh thì hiểu cho ai? Thế này đi, hôm nay anh cứ ở lại với Ngưng Sương xem show cho đàng hoàng. Em tùy tiện tìm chỗ ngồi là được."
"Sao được? Anh đã hứa tối nay sẽ xem show với em. Còn Ngưng Sương… anh sẽ sắp xếp lại cho cô ấy."
Tống Vũ Dao liếc sang Trình Ngưng Sương, thấy sắc mặt cô ta không được đẹp, trong lòng không nhịn được bật cười khinh miệt.
Đúng là đồ ngu. Thật sự nghĩ mình thắng nổi cô sao?
…
Tống Minh Y cùng Mộ Tiểu Vãn vào hậu trường, vừa tới đã thấy mấy nhân viên y tế khiêng cáng đi vội ra ngoài.
Tống Minh Y kéo một nhân viên lại: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Một người mẫu đau bụng, đưa đi bệnh viện rồi."
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!