Đàn ông mà, làm sao từ chối được người đẹp.
Cô ta tự thấy mình cũng có chút nhan sắc, ai ngờ Lục Thận Hành thẳng tay hất cô ta xuống đất, rồi gọi vệ sĩ tới: "Cho cô ta tỉnh táo lại."
Thế là cô ta bị quẳng thẳng xuống hồ bơi.
Nghĩ đến cảnh vừa rồi bị cả đám người chỉ trỏ cười nhạo, Tống Vũ Dao chỉ muốn tìm khe đất mà chui xuống.
Cả đời này cô ta chưa từng nhục nhã đến vậy!
"Là chị ấy…" Tống Vũ Dao vừa nói vừa rơi nước mắt lã chã. "Anh cũng biết bây giờ chị ấy thân phận không bình thường nữa, trong lòng lại ôm hận với tụi mình. Giờ có Lục tổng chống lưng, chị ấy chắc chắn không dễ dàng bỏ qua. Chị ấy sai người ném em xuống hồ bơi là để em mất mặt, để hả giận!"
Nếu Tống Vũ Dao viện cớ khác, Hứa Thế Tu còn nghi ngờ. Nhưng cái lý do này thì anh ta tin ngay.
Bởi vì chính Hứa Thế Tu cũng không chấp nhận nổi chuyện Tống Minh Y thật sự không còn bận tâm đến anh ta nữa.
Sắc mặt anh ta dịu đi đôi chút, nhưng nghĩ tới những lời bàn tán của khách khứa, mày lại nhíu chặt.
"Họ nói em đi quyến rũ Lục Thận Hành."
Có lẽ đúng là nguy cơ có thể ép người ta bùng nổ tiềm năng.
Tống Vũ Dao bỗng lanh lẹ lạ thường.
Cô ta sụt sịt nói: "Thế Tu ca, anh quên rồi sao? Lục Thận Hành… không được mà. Với lại từ đầu đến cuối trong lòng em chỉ có anh, chưa từng đổi dạ. Dù em có thật sự muốn làm gì, em cũng chẳng đời nào chọn một người đàn ông không được. Làm vậy không phải nịnh nọt, mà là tự rước hận."
Hứa Thế Tu tin thật.
Cùng là đàn ông, đổi vai mà nghĩ: nếu anh ta là một người đàn ông "không được", lại có phụ nữ đến quyến rũ…
Dù cô ta có đẹp đến đâu, anh ta cũng chẳng thể có sắc mặt tốt.
Khác gì xát muối lên vết thương?
Thấy anh ta dao động, Tống Vũ Dao càng được nước, nắm chặt tay áo anh ta, khóc lóc: "Thế Tu ca, em biết dạo này em làm sai vài chuyện… nhưng anh có tin không? Tấm lòng em yêu anh là thật."
Vẻ đáng thương đó khiến Hứa Thế Tu mềm lòng. Anh ta quay người ôm lấy cô ta, giọng dịu hẳn: "Ngốc quá. Tấm lòng của em, sao anh lại không hiểu."
Tống Vũ Dao vùi mặt vào ngực anh ta, khóc nức nở. Nhưng trong lòng lại thở phào một hơi-may mà dỗ được Hứa Thế Tu.
…
Lúc về, Tống Minh Y ngồi cùng xe với Lục Thận Hành.
Cô ngồi ghế sau, thỉnh thoảng lại liếc sang anh.
Lục Thận Hành liếc cô một cái: "Có gì thì nói thẳng."
"Tôi có gì đâu mà nói."
Anh cười lạnh: "Có cần tôi kiếm cái gương cho cô soi, xem cái dáng lén lút của cô không?"
Ờ…
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!