"Trước đó tôi từng cứu Liễu lão gia bị ngất bên đường. Có lẽ ông ấy muốn cảm ơn."
"Vì sao cô không nói với tôi?"
Tống Minh Y khó hiểu liếc anh một cái: "Tôi vì sao phải nói với anh?"
Họ tuy không thể công khai đòi ly hôn nữa, nhưng chuyện đi nhận giấy ly hôn vẫn đã nói rõ rồi.
Cô không nói ra, nhưng Lục Thận Hành hiểu.
Theo lý mà nói, cô nghĩ vậy chẳng sai. Thế mà không biết vì sao, Lục Thận Hành lại khó chịu đến mức nghiến răng: "Tống Minh Y, cô quên rồi sao? Chỉ cần chưa nhận giấy ly hôn, tôi vẫn là chồng cô!"
"Ừ, tôi nhớ. Vậy mình đi luôn bây giờ nhé." Thế thì Lục Thận Hành cũng khỏi phải nghĩ nhiều nữa.
Tống Minh Y cảm thấy mình đã rất chu đáo. Thật sự.
Nhưng Lục Thận Hành chẳng hề vui, mặt đen như đáy nồi: "Cô giỏi lắm."
Giọng anh như bị ép ra từ kẽ răng.
Tống Minh Y dù có kém tinh tế đến mấy cũng không tự luyến rằng anh luyến tiếc cô.
Cô ngập ngừng một lát rồi hỏi: "Lục tiên sinh, anh đang giận à? Anh không vui… chẳng lẽ ghen rồi sao? Không cần đâu. Đừng nói là mình sắp ly hôn, cho dù không ly hôn thì Liễu Ngôn Thành cũng chỉ là một đứa cháu lớn thôi."
"Cô nghĩ nhiều rồi!" Lục Thận Hành hít sâu một hơi, giọng ra lệnh: "Tống Minh Y, tôi muốn cô nhớ cho kỹ, bây giờ cô là thiếu phu nhân của nhà họ Lục. Nhất cử nhất động đều liên quan đến nhà họ Lục. Bất cứ chuyện gì cũng phải nói với tôi!"
"Được." Tống Minh Y đáp. "Vậy lần này xong rồi chứ? Tôi đi nhé?"
Lục Thận Hành phất tay.
Rồi anh thấy Tống Minh Y rời đi với dáng vẻ sốt sắng không giấu nổi, muốn giả vờ không thấy cũng không được.
Anh lại hít sâu một hơi, rút điện thoại gọi cho Nghiêm Tranh: "Điều tra chuyện trước đây Tống Minh Y cứu Liễu lão gia. Chi tiết đến từng li từng tí!"
Tống Minh Y vừa bước ra khỏi phòng khách thì thấy Lục Dĩ Mặc đang đứng chờ ngoài sân.
"Mẹ, ba có làm khó mẹ không?" Cậu nắm chặt hai tay, dáng vẻ như một chiến binh tí hon-chỉ cần mẹ ra lệnh là cậu sẽ lao lên chiến đấu vì mẹ.
"Không." Tống Minh Y do dự một chút, rồi ngồi xổm trước mặt cậu, giọng nghiêm túc mà dịu dàng: "Mặc Mặc, mẹ biết con muốn bảo vệ mẹ. Nhưng mẹ cũng muốn con hiểu, trên đời này, người thương con nhất chính là ba con. Ba sẽ bảo vệ con, vĩnh viễn không làm hại con."
Lục Dĩ Mặc ngơ ngác: "Vậy mẹ sẽ làm hại con sao?"
"Mẹ sẽ không." Tống Minh Y khựng lại, ánh mắt chùng xuống. "Nhưng con phải học cách… đừng tin hết những lời mẹ nói."
Bởi vì rốt cuộc cô cũng không phải mẹ ruột của Lục Dĩ Mặc.
"Không." Lục Dĩ Mặc lắc đầu thật mạnh. "Mẹ ơi, con sẽ không bao giờ không tin mẹ. Vì mẹ là mẹ của con."
Đôi mắt cậu trong veo đến đáy, nhìn cô không chớp.
Tống Minh Y dù có sắt đá cũng mềm nhũn.
Huống chi, cô thật sự thích đứa trẻ tên Mặc Mặc này.
Lục Dĩ Mặc cố chấp hỏi: "Mẹ, mẹ là mẹ của con thật không?"
Tống Minh Y rốt cuộc vẫn không nỡ cứng lòng: "Phải."
Lục Dĩ Mặc lập tức cười tươi, đáng yêu đến mức khiến người ta thấy lòng mình cũng sáng lên.
Tống Minh Y đang định nói gì đó thì Tiểu Mẫn đã chạy tới.
Tiểu Mẫn nói: "Thiếu phu nhân, thân gia lão gia tới rồi, đang ở tiền sảnh làm ầm lên đòi gặp cô."
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!