"Bác sĩ, Lục tổng nhà tôi thế này là…"
"Ồn quá. Cho anh ta ngủ đi." Tống Minh Y cầm kim vàng trong tay, liếc hờ sang một cái, giọng nhẹ bẫng mà lạnh: "Thư ký Nghiêm, còn anh…"
"Tôi rất yên tĩnh, bảo đảm y như cái bình hoa ở góc tường." Nghiêm Tranh vừa nói vừa mím môi làm động tác kéo khóa miệng.
Tống Minh Y thu ánh mắt lại, tập trung châm kim cho Lục Thận Hành.
Từng mũi kim bạc trong tay cô lúc sâu lúc nông rơi xuống các huyệt quanh người anh. Chỉ trong chớp mắt, hai gò má Lục Thận Hành đỏ bừng, mồ hôi từ lỗ chân lông rịn ra như tắm, thấm ướt cả áo.
Mồ hôi bị ép ra ấy còn mang theo một thứ mùi tanh hôi khó tả.
Tống Minh Y như thể chẳng hề ngửi thấy, chỉ chăm chú vào những mũi kim trong tay.
Nửa tiếng sau, cô rút kim.
Lục Thận Hành vẫn ngủ, nhưng nếp nhăn giữa mày đã giãn ra rõ rệt, khóe mắt chân mày đều vương vẻ dễ chịu.
Thật ra anh vốn rất giỏi chịu đau. Chỉ là cơn đau len lỏi không chừa kẽ hở, vừa giày vò thân thể vừa rốt cuộc hằn lên thần sắc.
Nghiêm Tranh không nhịn được hỏi: "Bác sĩ, Lục tổng nhà tôi khi nào tỉnh?"
Tống Minh Y thản nhiên: "Đợi anh xả nước tắm cho anh ta xong."
Cô thu dọn kim vàng, xoay người rời đi, chẳng cho Nghiêm Tranh thêm cơ hội mở miệng.
Nghiêm Tranh nửa tin nửa ngờ đi xả nước tắm. Chủ yếu là Lục Thận Hành lúc này ngủ quá sâu, cái kiểu như có thể ngủ đến tận thiên hoang địa lão.
Vậy mà hắn vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Lục Thận Hành chậm rãi mở mắt.
"Lục tổng, ngài tỉnh thật rồi. Quỷ Y đúng là quá lợi hại."
Lục Thận Hành nhìn sang.
Nghiêm Tranh vội thuật lại lời Tống Minh Y, rồi hỏi tiếp: "Lục tổng, giờ ngài thấy thế nào?"
"Rất nhẹ nhõm."
Cảm giác ấy như ngũ tạng lục phủ được tắm một lượt, nhẹ đến mức không nói thành lời, vừa khoan khoái vừa dễ chịu.
Rồi anh cau mày: "Mùi gì vậy? Hôi quá."
Nghiêm Tranh đáp: "Mùi trên người ngài đấy. Lúc Quỷ Y rút kim xong là có mùi này."
"Tôi muốn tắm."
Lục Thận Hành hất tấm chăn mỏng trên người, gần như theo bản năng đặt chân xuống đất.
Và… chân anh đã chạm đất thật.
Anh thậm chí còn bước được một bước. Chỉ đến khi hai chân mềm nhũn, anh mới ngã khuỵu xuống.
Rầm.
Đầu gối nện mạnh xuống sàn, nghe thôi đã thấy đau.
Thế nhưng Lục Thận Hành lại bật cười. Trong tiếng cười ấy, toàn là sảng khoái.
Anh đã đứng lên được.
Ngay vừa nãy.
Dù chỉ đứng được vài giây, thì cũng là đứng lên được.
Phải biết trước đó anh đã thử vô số lần, đôi chân này như đồ giả, hoàn toàn không có cảm giác.
Nhưng bây giờ, chân anh bước ra một bước, đầu gối đập xuống sàn truyền đến cơn đau rát bỏng.
Đau.
Đó là một cảm giác tuyệt diệu đến nhường nào.
Nghiêm Tranh cũng kích động: "Lục tổng, chân ngài cử động được rồi! Tốt quá… thật sự tốt quá!"
Hắn lẩm bẩm mãi, nước mắt không kìm được trào ra.
Khó khăn lắm mới tới được ngày này.
Là tâm phúc của Lục tổng, những ngày qua hắn chứng kiến quá nhiều đau đớn của anh, hận không thể lấy thân mình thay thế.
Thiên tài như Lục tổng không nên có kết cục chết yểu.
Vậy mà bọn họ ngoài việc như ruồi mất đầu đi khắp nơi tìm Kỷ Kỳ Hoàng, cũng chẳng còn cách nào khác. Nhưng Kỷ Kỳ Hoàng lại như bốc hơi khỏi nhân gian, không để lại một chút manh mối.
May mà trời không tuyệt đường người.
Ngay lúc Lục tổng nguy như chỉ mành treo chuông, anh đã gặp được Quỷ Y.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!