"Cũng đúng. Đàn ông chỉ tổ làm chậm tốc độ đại tỷ đi giành thiên hạ thôi." Tiểu Ngũ gật gù tán thành, còn hăng hái bồi thêm: "Có quyền có thế thì kiểu đàn ông nào mà chẳng có? Tối nay em sắp cho đại tỷ một kèo, khỏi nói nhiều, trai đẹp phải đủ số, đảm bảo đại tỷ hưởng diễm phúc mỏi tay luôn."
Tống Minh Y chỉ ậm ừ gật đầu cho có, tâm trí lơ đãng.
Cô đang nghĩ về Lục Thận Hành.
Bàn tay cô đặt lên ngực, cảm giác tim vẫn còn đập loạn. Mãi đến lúc ấy cô mới chậm chạp nhận ra một chuyện-
Lục Thận Hành, từ lâu đã không còn là "người" nằm trên giường như cái xác biết thở mà cô từng gặp khi vừa gả vào nhà họ Lục nữa.
Không biết từ lúc nào, anh đã thật sự khuấy đảo lòng cô.
Muốn yêu một người đàn ông như Lục Thận Hành… quá dễ.
Càng dễ như thế, quyết tâm ly hôn của Tống Minh Y lại càng chắc như đinh đóng cột.
Yêu Lục Thận Hành thì không có gì. Nhưng nếu biết rõ trong lòng anh đã có người khác mà vẫn cứ bám riết không buông, vậy thì ngu hết thuốc chữa.
Trước kia, cô đã bị nhà tù giam cầm suốt năm năm.
Giờ mới thoát ra được, cô tuyệt đối không đời nào tự nhốt mình thêm lần nữa-chỉ vì một người đàn ông, chỉ vì một cuộc hôn nhân.
Chiều hôm đó, Tống Minh Y mới đến bộ phận thiết kế.
Cô vừa bước chân vào, Hàn Băng đã lao tới.
"Minh Y, sao giờ này cậu mới đến?" Hàn Băng sốt ruột ra mặt. "Cậu có biết…"
Cô ấy còn chưa nói hết, một giọng the thé, kiêu căng đã chen ngang: "Cô là Tống Minh Y?"
Tống Minh Y quay lại, thấy một cô gái mặc váy liền đen, dung mạo xinh đến chói mắt.
"Ừ, tôi là Tống Minh Y."
Cô gái đập "bốp" một cái lên mặt bàn, gằn giọng: "Gan to thật đấy! Dám bắt tôi đợi cả một buổi sáng! Cô tưởng mình có tí thủ đoạn quyến rũ là muốn coi thường tôi sao?"
Tống Minh Y bật cười, bất lực thật sự: "Lục tiểu thư, sáng nay tôi xin nghỉ. Với lại nếu tôi nhớ không nhầm thì cô chưa từng hẹn giờ với tôi, nên cái tội này tôi không nhận."
Cô gái-Lục Minh Châu-nhíu mày nghi hoặc: "Sao cô biết tôi là Lục Minh Châu? Cô điều tra tôi à?"
Tống Minh Y đáp bình thản: "Minh Châu tiểu thư trông rất giống Lục tiên sinh, lại thêm khí chất cũng không tầm thường. Đoán ra cô là Lục đại tiểu thư không khó."
"Cũng có mắt đấy." Sắc mặt Lục Minh Châu dịu đi đôi chút.
"Chỉ là nói thật thôi."
Khóe môi Lục Minh Châu không kìm được nhếch lên. Dù sao cũng chỉ là một cô bé, vẫn thích được khen.
"Minh Châu, con gặp Tống thiết kế sư rồi à?" Trịnh Uyển Như bước ra đúng lúc.
Câu nói nghe có vẻ bình thường ấy, thực ra là đang nhắc Lục Minh Châu về thân phận của Tống Minh Y.
Thiết kế sư.
Quả nhiên, lửa trong lòng Lục Minh Châu lập tức bùng lại: "Nghe nói cô đang thiết kế lễ phục cho lễ trưởng thành của tôi?"
"Vâng."
"Bỏ đi." Lục Minh Châu cười khẩy. "Một kẻ tội phạm nồng mùi nhà giam như cô, dựa vào đâu mà xứng thiết kế lễ phục cho tôi? Định để tôi mất mặt à! Với lại tôi không biết cô bò lên vị trí thiết kế sư trưởng bằng cách nào, nhưng giờ không quan trọng nữa. Tôi thông báo cho cô biết: cô bị đuổi việc rồi. Lập tức, ngay bây giờ, thu dọn đồ rồi cút!"
Tống Minh Y liếc cô ta một cái: "Đại tiểu thư nói là tính luôn chứ?"
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!