Văn phòng Tổng giám đốc.
Tống Minh Y vừa bước vào thì đã thấy thư ký Nghiêm đứng dậy đi nhanh tới, thái độ vô cùng niềm nở: "Nhà thiết kế Tống, chuyện nhận chức Lục tổng đã dặn tôi làm giúp cô. Nhiều nhất một tiếng nữa thôi, toàn bộ nhân viên Tập đoàn Lục Thị sẽ nhận được thông báo cô đảm nhiệm vị trí tổng thiết kế sư."
Tống Minh Y hơi sững người: "Gấp vậy sao?"
Thư ký Nghiêm gật đầu: "Cô cũng biết mà, Lục tổng đang rất sốt ruột muốn dẹp sạch sự yếu kém ở bộ phận thiết kế."
Được thôi.
Cô vốn còn tưởng mình có thể câu giờ một tuần để lừa Nhậm Túc Hải, xem ra chẳng còn cơ hội.
Nghĩ tới gã đàn ông sắp phải đối mặt với cái vẻ u uất ấy, Tống Minh Y chỉ thấy trán mình giật giật đau nhói. Đúng là nghiệp quật.
"Nhà thiết kế Tống, cô sao vậy? Sắc mặt cô trông không được ổn lắm."
Ổn sao nổi.
Bị Lục Thận Hành tính kế, mặt mũi cô mà tươi được mới lạ.
Tống Minh Y hít sâu một hơi, giọng bình tĩnh: "Phiền anh báo một tiếng, tôi muốn gặp Lục Thận Hành."
Thư ký Nghiêm đáp ngay: "Lục tổng đã dặn rồi, cô tới thì cứ vào thẳng."
Tống Minh Y gõ cửa, rồi đẩy cửa bước vào.
Khi cô vào, Lục Thận Hành đang ngồi sau bàn làm việc, cúi đầu duyệt tài liệu. Áo vest đã cởi, tay áo sơ mi được xắn lên từng nấc, lộ ra cẳng tay rắn rỏi. Cà vạt cũng bị nới lỏng, hơi xộc xệch. Cái vẻ tùy tiện ấy lại khiến người ta khó rời mắt-một thứ sức hút thô ráp, nguy hiểm.
Giọng anh nhàn nhạt: "Nhìn đủ chưa?"
Anh ngẩng mắt lên, đúng lúc bắt gặp ánh nhìn của cô đang dừng trên mặt mình.
Tống Minh Y chẳng hề lúng túng vì bị bắt tại trận, còn cong môi cười: "Lục tiên sinh, anh nên tự tin vào sức hấp dẫn của mình."
Khóe môi mỏng của Lục Thận Hành nhếch lên, vẻ vui thích hiện rõ trên gương mặt tuấn tú.
"Nhà thiết kế Tống tới tìm tôi, là vì công việc?"
"Không." Tống Minh Y nói. "Nhưng tôi có một chuyện muốn làm phiền Lục tổng… một tiếng rưỡi. Không biết được không?"
"Chuyện gì?"
"Ly hôn." Tống Minh Y rút sổ hộ khẩu ra. "Lục tổng, tôi đã xem rồi, hôm nay đúng là ngày đẹp. Hay mình đi làm giấy ly hôn luôn đi."
Cô nhìn anh đầy chân thành: "Như vậy anh sai tôi bán mạng cho anh, tôi cũng đỡ thấy áy náy."
Lục Thận Hành đáp thản nhiên: "Tôi cũng chưa từng thấy áy náy."