"Vậy tôi phải làm sao bây giờ?" Miêu Vũ hoảng loạn đến cực điểm.
Bị bộ phận thiết kế Lục Thị đuổi việc đã là chuyện tệ hại lắm rồi, huống hồ còn bị thông báo cho cả ngành, vậy thì đúng là không còn đường sống nào nữa!
"Tôi làm sao biết cô phải làm sao? Được rồi, cô đã bị sa thải thì đừng ở lỳ trong bộ phận thiết kế nữa. Lỡ để anh Thận Hành biết, lại nói tôi không biết làm việc cho xem."
Thấy Trịnh Uyển Như hoàn toàn không đoái hoài đến sống chết của mình, Miêu Vũ hoảng hốt, lỡ miệng nói: "Giám đốc, tôi làm những việc đó đều là cô đồng ý..."
"Nhà thiết kế Miêu!"
Trợ lý Vương vội ngắt lời cô ta: "Tôi biết cô sốt ruột, nhưng dù sốt ruột đến đâu cũng phải bình tĩnh, không thể ăn nói bừa bãi được!"
Gương mặt Miêu Vũ khựng lại, rõ ràng là chợt nhớ tới thủ đoạn của Trịnh Uyển Như.
Trợ lý Vương nhân cơ hội kéo người ra ngoài.
Trịnh Uyển Như phủi phủi ống tay áo vốn chẳng dính một hạt bụi nào, ghê tởm nói: "Đồ ngu!"
...
"Con tiện nhân!"
Về tới nhà họ Tống, Tống Vũ Dao liền phát điên.
"Dao Dao, làm sao vậy?" Thẩm Ngọc Mai nghe động tĩnh thì từ trên lầu bước xuống.
Đây là lần đầu tiên mấy ngày nay bà mới chịu xuống lầu.
Hôm đó, sau khi được Tống Hoành Sơn bảo lãnh từ trại tạm giam về, ông ta không chút nương tay đánh bà một trận. Hai ngày nay bà chỉ trốn trong phòng dưỡng thương.
"Mẹ!" Tống Vũ Dao nhào vào lòng Thẩm Ngọc Mai, òa lên khóc nức nở.
Thẩm Ngọc Mai hoảng hốt vội hỏi, lúc này mới nghe rõ đầu đuôi câu chuyện từ miệng Tống Vũ Dao.
Thì ra Tống Vũ Dao vì tức giận chuyện Tống Minh Y hủy danh tiếng của mình nên đã tới Lục Thị tìm cô ta lý luận, kết quả lại bị Tống Minh Y gọi bảo vệ tống ra ngoài.
Tống Vũ Dao khóc rưng rức: "Mẹ, mặt mũi con coi như mất sạch rồi!"
Thẩm Ngọc Mai đau lòng không chịu nổi, đang định nói gì đó thì chỉ nghe cửa ra vào bị đẩy mạnh.
Tống Hoành Sơn mang theo cả người đầy lửa giận xông vào.
Thấy vậy, tim Thẩm Ngọc Mai khẽ run, dè dặt bước lên đón: "Hoành Sơn, anh về rồi? Đói chưa, em bảo nhà bếp nấu cho anh bát mì nhé?"
Tống Hoành Sơn hất mạnh Thẩm Ngọc Mai sang một bên, sải bước tới trước mặt Tống Vũ Dao, quát lớn: "Tống Vũ Dao, ai cho mày tới Lục Thị gây chuyện hả! Mày còn thấy nhà họ Tống bây giờ chưa đủ loạn sao?"
"Con... Con không tới Lục Thị gây chuyện. Con tới tìm Tống Minh Y." Tống Vũ Dao càng thêm phẫn nộ: "Có phải là con tiện nhân Tống Minh Y gọi điện về méc không! Con biết ngay mà, con đàn bà thối tha đó tâm địa bẩn thỉu, chỉ biết chơi mấy trò này!"
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!