Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Kết Hôn Chớp Nhoáng: Ông Xã Thực Vật Tỉnh Rồi? - Tống Minh Y

 "Nghĩ kỹ? Đuổi cô đi mà cũng phải nghĩ?" Giám đốc Trần đã chẳng còn chút kiên nhẫn nào. Ông ta chỉ muốn bám lấy nhân vật lớn, đối với loại tép riu như Tống Minh Y thì chẳng hứng thú gì. 

 Đám người bộ phận thiết kế cười khẩy: 

 "Hồi nãy còn thấy có người bày đặt gọi điện thoại, tôi còn tưởng thật sự có bản lĩnh gì cơ, hóa ra chỉ dọa người cho vui, cười chết đi được! Tội nghiệp Hàn Băng, sao lại nghĩ quẩn đến mức dính dáng với Tống Minh Y chứ." 

 Trịnh Uyển Như lên tiếng ra vẻ rộng lượng: 

 "Hàn Băng còn không mau qua đây, chẳng lẽ cô thật sự muốn bị đuổi ra cùng cô ta?" 

 Được Giám đốc Trần dặn dò, thái độ của bảo vệ lại càng cứng rắn: 

 "Vị tiểu thư này, mời cô ra ngoài." 

 Hàn Băng kéo nhẹ tay áo Tống Minh Y: 

 "Minh Y, mình đi thôi." 

 Lông mày Tống Minh Y cau lại, trong lòng hơi bực: Mấy người này làm ăn kiểu gì vậy, một chuyện nhỏ xíu cũng xử lý không xong à? 

 "Cô đã không tự đi, vậy chúng tôi chỉ còn cách dùng biện pháp mạnh thôi." 

 Bảo vệ vừa nói vừa chuẩn bị thô bạo kéo Tống Minh Y ra, miệng còn chẳng nể nang: 

 "Đúng là không biết thân phận mình là gì, một tội phạm mà cũng mơ bước chân vào Khải Duyệt Hoa Cung?" 

 Đúng lúc này, một giọng đàn ông trầm thấp vang lên: 

 "Tội phạm không được vào câu lạc bộ Khải Duyệt Hoa Cung… thế còn người tàn tật thì được vào không?" 

 Theo tiếng nói, một người đàn ông ngồi trên xe lăn từ từ xuất hiện trước mắt mọi người. 

 Người đó dung mạo tuấn tú, khí chất cao quý. Cho dù đôi chân không tiện, khí thế toàn thân vẫn mạnh mẽ đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. 

 Lục Thận Hành đã tới. 

 Nghiêm Tranh đứng sau lưng anh, y như một công cụ được đẩy ra làm nền. 

 Trịnh Uyển Như lập tức chạy tới: 

 "Anh Thận Hành, sao anh lại tới đây?" 

 "Tôi tới ăn cơm. Có điều xem ra chắc là không vào được." Ánh mắt Lục Thận Hành quét một vòng mọi người xung quanh, thần sắc lạnh lùng: "Lỡ làm tổn hại đến khí chất cao quý của mọi người thì không hay." 

 Những kẻ nãy giờ nói nhiều vội vàng cười nịnh: 

 "Tổng Lục nói gì vậy, có anh ở đâu thì chỗ đó mới là sang trọng nhất chứ." 

 "Hồi nãy chắc Tổng Lục nghe nhầm rồi, chúng tôi hoan nghênh vị tiểu thư này mà. Còn tội phạm… tuổi trẻ ai chẳng từng phạm sai lầm, giờ đã sửa rồi thì cũng không cần phải chấp nhặt như vậy." 

 Cũng có mấy người len lén chuồn mất, chỉ sợ bị Lục Thận Hành ghi thù. 

 Giám đốc Trần thì mồ hôi như tắm, cái lưng vốn ưỡn thẳng giờ đã cong rạp, khúm núm nói: 

 "Tổng Lục, đây là hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm thôi ạ." 

 Ông ta còn đang giải thích dở, chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập. 

 Một người đàn ông trung niên dẫn theo một đám vệ sĩ đi vào. 

 Ông ta liếc thấy Tống Minh Y, mắt sáng rực, định bước tới chào thì bắt gặp ánh mắt ra hiệu của cô, đành khựng lại, cố ý đổi hướng, đi tới trước mặt Lục Thận Hành, khom lưng, vô cùng áy náy: 

 "Tổng Lục giá lâm, đúng là làm phòng nhỏ của chúng tôi rạng rỡ hẳn. Phòng VIP đã chuẩn bị xong, mời anh qua bên này." 

 Lục Thận Hành liếc Tống Minh Y một cái, thấy cô vẫn còn đứng ì tại chỗ thì nhíu mày, không vui: 

 "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không mau vào đi." 

 "Ồ, vậy đi thôi." Tống Minh Y thản nhiên kéo Hàn Băng theo sau Lục Thận Hành vào thang máy. 

 Trịnh Uyển Như suýt nữa nghiến gãy cả răng, nhưng cuối cùng vẫn phải cắn môi đi theo. 

 Người đàn ông trung niên đích thân đưa mọi người tới tận phòng VIP. Vừa quay người lại, ông ta liền thấy Giám đốc Trần co rúm như con chim cút đứng nép sau lưng, nghĩ tới chuyện ngu xuẩn hắn vừa làm, sắc mặt lập tức sầm xuống. 

 "Từ giờ anh bị đuổi việc. Cút!" 

 Trong phòng. 

 Đám người bộ phận thiết kế đều rón rén ngồi xuống. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận